không leo được nữa, chúng mọc ra những nhành hoa trắng rủ xuống. Thật
giống như một bức màn hoa rủ xuống từ trời cao, hoặc như một tán hoa
khổng lồ nở ra lấy mặt đất làm trung tâm. Chuyện hiếm có và nguy nga như
vậy trách sao bỗng có nhiều người dừng chân ngắm nhìn.
Tim Nhan Phúc Thụy đập kịch liệt, nhìn lại dây mây đầy trên đất, đột
nhiên ông cảm giác mỗi một nhánh đều ngọ nguậy cử động như có sinh
mệnh, dọa ông lông tay lông chân toàn thân dựng đứng. Ông hét lên một
tiếng nhảy vào đám người đang chen chúc lủi ra ngoài. Mọi người lại cười
ồ lên một trận, có mấy người dáng vẻ trí thức cầm lấy nhành hoa rũ xuống
bàn luận.
- “Đây là cây mây thuộc họ Cau, một lá mầm sao?”
- “Hình như là mây, mây trắng. Nhưng mây trắng sinh trưởng tại vùng
nhiệt đới không chịu lạnh được, chưa từng nghe mọc ở núi Thanh Thành
bao giờ cả.”
- “Hai ngày trước mới mọc hả? Đây là giống mới được bón thêm phân
hóa học. Anh nhìn nó xem, nên được chăm sóc bảo vệ, một cảnh đẹp đó.”
…
Nhiều người chẳng hề biết một chữ gì về thực vật học cơ bản chỉ chụp
hình tanh tách, làm kiểu yeah rồi lại chuyển góc chụp tự sướng, thỉnh
thoảng còn xuýt xoa: “Thật là đẹp, đẹp quá đi.”
…
Đám người vây xem đến gần trưa mới lục đục giải tán. Thật ra nơi này
cũng không phải là khu thắng cảnh, cây mây trắng mọc cũng không thể so
sánh được với khủng long sống lại. Tuy có nhiều người hiểu chuyện gọi
cho cục lâm nghiệp, nhưng lãnh đạo cục chỉ trả lời “sẽ quan tâm đặc biệt”
rồi thôi. Nhan Phúc Thụy thoáng chốc đã tỉnh hồn lại, chỉ còn lại mỗi Nhà
Ngói vui mừng nhảy lên nhảy xuống giữa đống dây mây đầy đất. Cậu nhóc
còn thắt lại mấy nhành mây rũ xuống làm chiếc xích đu, đặt mông ngồi lên
đung đưa vô cùng vui sướng.
Nhan Phúc Thụy trở vào nhà, run run lấy ra con dao mới mua từ dưới
gối. Lưỡi dao trắng bạc in mờ gương mặt sợ hãi tái mét của ông. Cây mây
trắng đầy trời đầy đất rốt cuộc mọc ra từ chỗ nào chứ?