không quên được. Thiên sư không cảm thấy kỳ lạ sao? Khi đócô ta chắc
chắn phải chết không thể nghi ngờ, rõ ràng đã thua trên tay thiên sư rồi, tại
sao còn phải nói những lời này?”
Lúc đó Khưu Sơn trả lời cái gì thì Nhan Phúc Thụy hoàn toàn không có
ấn tượng. Ông chỉ nhớ trong bụi cỏ bỗng nhảy ra một con châu chấu. Nó
nhảy nhảy, ông vội vã đuổi theo, đuổi suốt đến tận cánh rừng sâu. Lúc bắt
được cánh châu chấu chạy về thì bà Hoàng đã đi mất không thấy bóng dáng
đâu cả.
Thoáng cái đã mấy chục năm, đoạn ký ức năm xưa đã sớm bay biến đâu
mất. Cho đến hôm đó nhặt được quyển sách được đóng bằng chỉ trong đống
phế tích của ngôi miêu nhỏ. Nương theo ánh trăng ông chần chờ mở ra,
thấy mấy hàng chữ rõ ràng đập vào mắt.
“Tư Đằng, năm 1910 biến thành tinh tại Tây Nam…”
Yên ổn trôi qua ba ngày, mới bắt đầu ngày thứ tư Nhan Phúc Thụy đã bị
tiếng ồn của mấy người tập thể dục buổi sáng đánh thức. Núi Thanh Thành
được xưng là thiên nhiên trong lành, người tập thể dục buổi sáng rất nhiều.
Nhưng nơi Nhan Phúc Thụy ở không phải khu thắng cảnh, bình thường chỉ
có vài ba người đi qua chưa từng xảy ra trường hợp tiếng người ồn ào như
thế. Ông núp trong chăn nghe ngóng một hồi, loáng thoáng nghe thấy tiếng
tanh tách tương tự tiếng máy chụp hình. Trong lòng bối rối vô cùng, cuối
cùng phải mặc quần áo đi ra ngoài trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ. Lúc
mở cửa ra, mắt còn nhập nhèm, chân vướng phải gì đó ngã nhào. Đám
người ồ lên một trận cười vang, có người tốt bụng nhắc nhở ông: “Để ý một
chút, trên mặt đất hơi khó đi.”
Nhan Phúc Thụy hoàn toàn tỉnh táo, ông nằm sóng soài trên mặt đất,
xung quanh càng thêm vui cười náo nhiệt chỉ có một mình ông khẩn trương
đến đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Là dây…. dây mây.
Khắp mặt đất đều là dây mây, chúng chen chúc quấn lấy nhau như là bầy
rắn, có cây thì to cỡ chung rượu, có thân thì nhỏ cỡ râu củ sâm. Mỗi một
cây đều bò dài ra bên ngoài, một khi đụng phải cây cối thì như tìm được
một chỗ dựa, chúng quấn từng vòng từng vòng leo lên. Đến ngọn cây thì