Sau đó chừng bốn ngày thì bà Hoàng đến, tuy bà lớn tuổi nhưng đi đứng
còn rất nhanh nhẹn. Nhan Phúc Thụy nhớ lại, phải nói bà Hoàng này là
kiểu “dày dạn kinh nghiệm”. Bà mang theo bánh bao, dưa muối còn có
phiếu gạo, phiếu dầu, trò chuyện với Khưu Sơn thật lâu. Nhan Phúc Thụy
ngồi ở cửa gặm bánh bao nghịch đất cát, loáng thoáng nghe thấy bà Hoàng
thở dài: “Ban đầu bất kể là hòa thượng, đạo sĩ hay tín đồ đạo chúa gì cuộc
sống đều không tốt cả, có điều dần dần khá hơn. Thiên sư ông nên giữ gìn
sức khỏe, bảo đảm không quá hai năm quốc gia sẽ xây Thiên Hoàng Các
cho ông.”
Đạo trưởng Khưu Sơn cười hai tiếng ha ha rồi nói: “Già rồi cũng đâu
dùng được nữa.”
Bà Hoàng nói: “Cũng đừng nói như vậy, tương lai nếu lại có yêu quái
gây họa còn phải dựa vào thiên sư đó.”
Nhan Phúc Thụy nhớ được lúc đó đạo trưởng Khưu Sơn im lặng lâu thật
lâu, cuối cùng nói ra một câu: “Cõi đời này có thể biến thành yêu quái vốn
chẳng được mấy. Sau Tư Đằng cũng sẽ không còn cái gì ra hồn nữa đâu.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Nhan Phúc Thụy nghe thấy tên Tư Đằng.
Khi đó ông còn nhỏ, không cho rằng đó là tên một người. Sau đó lúc bà
Hoàng đi lại nhắc với Khưu Sơn lần nữa. Có lẽ lúc đó sắc mặt bà Hoàng
quá trầm trọng nên Nhan Phúc Thụy vô cùng khắc ghi cảnh tượng khi ấy.
Hôm đó trời đổ mưa nhỏ, lớp sương mù màu trắng phủ đầy đỉnh núi,
trên đường núi chẳng còn lại mấy tảng đá xanh đi chưa được vài bước đã
bùn lầy không chịu được. Bà Hoàng mang tâm sự nặng nề, lúc đến chân núi
bỗng quay người nhìn Khưu Sơn, nói một tràng dài:
“Thiên sư à, theo lý tôi không nên nghi ngờ nhưng ông cũng biết đó Tư
Đằng khác với mấy yêu quái kia. Năm đó hài cốt cô ta mãi vẫn không đốt
được, trong lòng tôi cứ bất an thế nào ấy. Cộng thêm tám chữ cô ta nói
trước khi chết…”
Khưu Sơn không nói gì, thậm chí không nhìn bà Hoàng, bàn tay già nua
chống gậy khẽ run lên.
“Cô ta nói cô ta chưa từng thua, thề nặng như núi. Đã nhiều năm qua tôi
mơ thấy mặt cô ta không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt đó cả đời tôi cũng