“Phải chú tâm. Từng giây một. Cô phải hiểu đúng mọi chuyện ở đây. Cô
sẽ sớm học được cách nhận biết các tín hiệu. Một ánh mắt thoáng qua, một
nụ cười hằm hè, một nhịp thở chỉ hơi nhanh… Đừng bao giờ mất cảnh giác.
Và đừng bao giờ quay lưng lại với họ.”
Diane gật đầu. Một bệnh nhân đang tiến đến gần. Một tay đặt trên bụng.
“Xe cứu thương đâu rồi, bác sĩ?”
“Xe cứu thương?” Xavier nói, luôn miệng cười.
“Là cái xe sẽ chở tôi đến bệnh viện phụ sản. Tôi đã chảy hết nước ối rồi.
Đáng lẽ nó phải đến đây rồi chứ.”
Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài bốn mươi, cao hơn 1m80 và phải
nặng tầm 150 cân. Tóc dài, khuôn mặt gần như bị bộ râu dày phủ kín, đôi
mắt ti hí đang sáng lập lòe. Đứng cạnh hắn, trông Xavier như một đứa trẻ.
Nhưng anh ta cũng không mảy may lo lắng.
“Nó sẽ đến đây ngay thôi,” anh ta trả lời. “Là bé trai hay bé gái thế?”
Đôi mắt ti hí nhìn anh ta chòng chọc.
“Là kẻ phản Chúa,” người đàn ông trả lời và đi mất.
Diane nhận thấy một nam y tá đang theo dõi từng cử chỉ của hắn ta. Có
khoảng hơn mười lăm bệnh nhân trong khu biệt giam.
“Có không ít Thượng đế và giáo đồ ở đây,” Xavier vẫn cười. “Từ thời
thượng cổ, sự điên loạn đã luôn bị thôi thúc bởi các nguyên nhân tôn giáo
vào chính trị. Không lâu trước đây, các cư dân này thấy cộng sản ở khắp
nơi. Giờ là bọn khủng bố. Qua đây.”
Xavier đến một cái bàn tròn nơi ba người đàn ông đang chơi bài. Một
trong số họ trông giống một tù nhân với hai cánh tay vạm vỡ, xăm trổ, hai
người còn lại dáng vẻ bình thường.
“Tôi muốn giới thiệu Antonio với cô,” Xavier nói, chỉ về phía người đàn
ông xăm trổ. “Antonio từng đầu quân cho Binh đoàn Lê dương Pháp
Không may, anh ta lại tin chắc rằng doanh trại nơi anh ta được bố trí đóng
quân chỉ toàn gián điệp. Rốt cuộc một đêm nọ, anh ta đã bóp cổ một người
trong số đó. Đúng thế không, Antonio?”