chuyên gia tài chính toàn cầu thì không hẳn. Đọc đến đây, Servaz hiểu rằng
nếu tập đoàn này vẫn mãi bám lấy cái nhà máy thủy điện bé tí lỗi thời kia
thì chỉ có thể là vì lý do lịch sử và tình cảm. Bởi ở đó, trên dãy Pyrenees, đế
chế Lombard đã được khai sinh.
Treo con ngựa lên đó là nhằm mục đích tượng trưng. Mục tiêu chính là
giáng cho Éric Lombard một đòn vào đúng chỗ hiểm là lịch sử gia đình và
sự ham mê đến ám ảnh của anh ta với ngựa.
Bởi đó là những gì nổi bật hơn cả mà độc giả có thể nhận thấy từ toàn bộ
những bài báo viết về đương kim công tử của đế chế này. Trên tất cả, tình
yêu với ngựa luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Éric Lombard sở hữu các trang
trại ngựa giống ở một vài nước như Argentina, Pháp, Ý, nhưng anh ta chỉ
trung thành với mối tình đầu, trường luyện ngựa nơi anh ta lần đầu tiên
ngồi trên lưng ngựa, nằm gần lâu đài của gia đình trong thung lũng
Comminges.
Servaz bỗng tin chắc rằng vụ án thảm khốc ở nhà máy điện không phải
hành động ngẫu nhiên của một tên điên nào đó trốn ra từ viện tâm thần, mà
là một hành vi có chủ đích, có ý thức và có kế hoạch.
Anh dừng lại để suy nghĩ. Anh do dự trước việc lên đường theo đuổi một
manh mối đòi hỏi phải bóc trần đến tận xương tủy của đế chế công nghiệp
này, chỉ để giải thích cho cái chết của một con ngựa. Mặt khác, cảnh tượng
khủng khiếp khi con vật bị chặt đầu được tháo ra khỏi buồng cáp treo vẫn
còn đây, cùng với cơn sốc của anh vào thời điểm đó. Marchand đã nói gì
nhỉ? “Cậu Lombard có rất nhiều kẻ thù.”
Chuông điện thoại reo. Servaz nhấc máy. Là d’Humières.
“Hai gã bảo vệ mất tích rồi.”
“Đừng bao giờ quay lưng lại với họ,” bác sĩ Xavier nói.
Phía trên những khung cửa sổ lớn, mặt trời như đang thiêu đốt rặng núi,
trải một dòng dung nham đỏ chói vào bên trong căn phòng.