15
“L
ạy Chúa, đây là một cơn ác mộng,” tay bác sĩ tâm thần nhỏ thó nhìn họ
bằng ánh mắt tuyệt vọng. “Người tiền nhiệm của tôi, bác sĩ Wargnier, đã
đấu tranh rất nhiều để thành lập nơi đây. Có không ít người phản đối dự án.
Và hiện tại họ vẫn chưa buông bỏ, chỉ là đang đợi thời cơ để tiếp tục chống
phá. Nhiều người cho rằng, lũ tội phạm này nên ở trong tù. Và có những
người chưa bao giờ chấp nhận sự có mặt của họ trong thung lũng. Nếu tin
này truyền ra ngoài, sự tồn tại của Viện sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.”
Xavier tháo cặp kính đỏ, rút trong túi ra một mảnh vải nhỏ và bắt đầu run
rẩy lau hai mắt kính.
“Những người sa chân vào đây đều không còn chỗ nào khác để đi. Nơi
đây là chốn trú ẩn sau cuối của họ. Nếu không có chúng tôi, họ sẽ lâm vào
đường cùng. Các bệnh viện tâm thần truyền thống hay nhà tù bình thường
sẽ không chứa chấp họ. Chỉ có năm cơ sở dành cho bệnh nhân tâm thần ở
Pháp, và Viện là cơ sở duy nhất phù hợp với những bệnh nhân này. Mỗi
năm chúng tôi tiếp nhận hàng chục yêu cầu nhập viện. Từ những kẻ tội đồ
đã bị phán quyết là thành phần phản xã hội, cho đến những phạm nhân bị
rối loạn nhân cách nghiêm trọng đến mức không thể giam giữ trong tù, hay
những tên tâm thần quá nguy hiểm để có thể trị liệu tại các bệnh viện
truyền thống. Ngay cả những viện tâm thần khác cũng gửi yêu cầu tới
chúng tôi. Các đối tượng đó sẽ đi đâu nếu chúng tôi đóng cửa?”
Những ngón tay anh ta đang xoáy tròn trên mắt kính nhanh hơn bao giờ
hết.
“Như tôi đã nói, phải hơn ba mươi năm trở lại đây, lấy danh nghĩa đáp
ứng các giá trị tư tưởng, khả năng sinh lời, và ưu tiên ngân sách, hệ thống
chăm sóc tâm thần ở đất nước này đã bị tàn phá. Viện Wargnier ngốn của