chắn trước lò sưởi thì giọng Ziegler một lần nữa vọng tới chỗ anh qua cánh
cửa mở.
Anh leo tới đầu cầu thang tầng trên cùng. Đối diện với anh, ở phía bên
kia hành lang, là một cái thang có tay vịn giống như trên một con tàu. Và
một cửa sập mở ra ngay bên trên. Một dải ánh sáng rơi xuống từ cái lỗ đang
ngoác miệng và xuyên qua bóng tối trên hành lang.
Servaz trèo lên những thanh ngang của chiếc thang và thò đầu qua lỗ
hống.
Ziegler đang đứng giữa một căn phòng và ra hiện cho anh lại gần.
Căn gác mái là một căn phòng rộng lớn bên dưới những thanh rầm, vừa
là phòng ngủ vừa là phòng làm việc. Servaz rướn người và đặt chân lên
sàn. Nội thất và thiết kế giống như những gì ta có thể thấy ở một căn nhà
gỗ điển hình trên núi, gỗ thô, một cái tủ quần áo, một cái giường có ngăn
kéo bên dưới cửa sổ, một cái bàn trà được dùng để làm việc. Trên một mặt
tường treo bản đồ Pyrenees cỡ lớn, với thung lũng, làng mạc, đường sá và
núi non. Ngay từ đầu, Servaz đã thắc mắc rằng Chaperon ngủ ở đâu, vì
không phòng ngủ nào dưới nhà có vẻ có hơi người, giờ anh đã tìm thấy câu
trả lời, chính tại đây, ngay trước mắt anh.
Ziegler nhìn khắp xung quanh, Servaz cũng vậy. Cái tủ đang mở. Mắc áo
trống không lộn xộn bên trong, một chồng quần áo nằm vất vưởng trên sàn.
Trên bàn, giấy tờ bừa bãi, và dưới giường, một cái ngăn kéo để mở, lộ ra
một mớ đồ lót nam.
“Tôi lên đã thấy như vậy rồi,” Ziegler lẩm bẩm. “Chuyện gì đã xảy ra
vậy?”
Servaz nhận thấy một chi tiết mà lúc đầu anh không để ý, trên bàn, giữa
đống giấy tờ, có một hộp đạn, đang mở… Trong lúc vội vã, Chaperon đã
đánh rơi một viên đạn trên sàn.
Họ nhìn nhau.
Ông thị trưởng đã bỏ chạy, như thể bị ác quỷ bám gót.
Ông ta lo sợ cho mạng sống của mình.