những chuyện đang xảy ra ở đây. Tâm trí cô không thể thanh thản cho tới
khi biết ngọn nguồn mọi chuyện. Cô đứng lên và đặt khay của mình lên cái
băng chuyền nhỏ bé. Những dãy hành lang cũng vắng lặng không khác gì
căng tin.
Cô rẽ vào góc hành lang dẫn tới văn phòng của mình và sững người. Ớn
lạnh tới tận ruột gan. Xavier ở đó. Anh ta đang chậm rãi đóng cửa văn
phòng của cô, liếc mắt sang phải rồi sang trái. Cô nhanh chóng co mình lại
sau bức tường, và thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng anh ta đi khuất về phía
đối diện.
Băng cát xét.
Là thứ tiếp theo khiến anh chú ý. Giữa đống giấy tờ bừa bộn trên bàn
làm việc của thị trưởng là những cuốn băng cát xét thu thanh đã lỗi thời mà
không ai còn dùng nữa, nhưng có vẻ Chaperon vẫn gìn giữ cẩn thận. Servaz
nhặt chúng lên và đọc các nhãn dán, CHIM HÓT 1, CHIM HÓT 2, CHIM
HÓT 3. Anh đặt chúng xuống. Anh cũng thấy một chiếc đài nhỏ chạy cát
xét ở góc phòng.
Người leo núi, tiếng chim hót, người đàn ông này thực sự rất say mê
thiên nhiên. Và những món đồ quá cũ kĩ, ảnh cũ, băng cát xét cũ… Tất cả
trong một ngôi nhà cũ, còn gì có thể bình thường hơn không?
Tuy vậy, đâu đó sâu trong tâm trí anh, chuông báo động đang réo vang.
Và nó có liên quan tới những đồ vật trong căn phòng này. Chính xác hơn,
có liên quan tới tiếng chim hót. Ý nghĩa của nó là gì? Anh thường có
khuynh hướng tin tưởng trực giác của mình, hiếm khi nó cảnh báo anh vô
cớ. Anh vắt óc suy nghĩ, nhưng không thu hoạch được gì. Ziegler thì gọi
cho sen đầm, bảo họ tới phong tỏa ngôi nhà và mang theo giấy phép.
“Chúng ta đang đến gần sự thật,” cô nói khi đã cúp máy.
“Phải,” anh nghiêm nghị đồng ý. “Nhưng rõ ràng chúng ta không phải là
những người duy nhất.”