Một lần nữa, anh có thể cảm thấy nỗi sợ hãi đang cồn lên trong lòng.
Đến lúc này, anh gần như có thể chắc chắn, bộ tứ Grimm-Perrault-
Chaperon-Mourrenx cùng với ‘những chiến công’ trước đây của họ chính
là nút thắt của cuộc điều tra. Nhưng kẻ giết người, hoặc những kẻ giết
người, phải đi trước họ ít nhất hai bước. Không giống như Ziegler và anh,
chúng biết mọi điều cần biết, và đã biết từ rất lâu rồi. Nhưng Hirtmann và
con ngựa của Lombard thì liên quan gì tới tất cả những chuyện này? Một
lần nữa, Servaz tự nhủ rằng có điều gì đó anh chưa nhìn ra.
Họ trở xuống và ra hiên trước. Đêm lạnh và ẩm ướt. Những hàng cây hắt
bóng ra xung quanh khiến khu vườn trở nên u tối. Tiếng cửa kẽo kẹt văng
vẳng. Trong lúc chờ đợi, Servaz tự hỏi tại sao băng cát xét thu tiếng chim
hót lại ám ảnh anh đến vậy. Anh lấy những cuốn băng ra khỏi túi áo và đưa
chúng cho Ziegler.
“Cử người nghe cái này. Không chỉ vài giây đầu tiên. Mà là toàn bộ.”
Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Tôi muốn biết trong băng có thực sự là tiếng chim không. Hay cái gì
khác.”
Di động của anh rung lên trong túi áo. Anh lấy ra và nhìn tên người gọi,
Antoine Canter, sếp anh.
“Servaz nghe,” anh đi xuống bậc thềm, chân giẫm lên tuyết trong vườn.
“Martin? Antoine đây. Vilmer muốn gặp cậu.”
Vilmer là giám đốc Cục cảnh sát hình sự Toulouse. Một người Servaz
không thích, và lão ta cũng chẳng ưa anh. Theo quan điểm của Vilmer,
Servaz chỉ là loại cảnh sát hết thời, từ chối cách tân phương pháp điều tra,
đề cao chủ nghĩa cá nhân, làm việc theo bản năng, và không chịu tuân thủ
các chỉ thị mới nhất từ Bộ. Những bề tôi của nhân dân mà Vilmer hằng mơ
ước phải là những người dễ uốn nắn, được huấn luyện đầy đủ, luôn luôn
nghe lời, và có thể thay thế nhau.
“Ngày mai tôi sẽ ghé qua,” anh nói, liếc nhìn Ziegler đang đợi ở cổng.
“Không. Vilmer muốn cậu đến văn phòng giám đốc ngay tối nay. Ông ta
đang đợi cậu. Đừng có giở trò đấy, Martin. Cậu có hai tiếng để trình diện.”