Servaz lập tức rời Saint-Martin. Đã hơn 8 giờ tối. Nửa tiếng sau, anh
tách khỏi tỉnh lộ 825 để rẽ sang A64. Anh bỗng thấy mỏi mệt vô cùng khi
lao đi trên xa lộ và chói mắt trước ánh đèn pha của những chiếc xe đi
ngược chiều. Anh tấp vào một khu vực dịch vụ, mua một cốc cà phê ở máy
bán hàng rồi lấy một lon Red Bull ở chiếc tủ lạnh to tướng, trả tiền tại quầy,
giật nắp và tu hết sạch trong lúc liếc nhanh các bìa tạp chí và tiêu đề báo
trên giá trưng bày trước khi trở lại xe.
Servaz về đến Toulouse giữa lúc mưa phùn đang tới tấp đổ xuống. Anh
chào nhân viên an ninh, đỗ xe và vội vã đi vào thang máy. Đã 9 giờ rưỡi,
anh nhấn nút lên tầng thượng. Thông thường Servaz vẫn tránh đến nơi này.
Những dãy hành lang luôn gợi anh nhớ lại khoảng thời gian làm việc ở đây
hồi mới vào ngành. Tổng cục Cảnh sát Quốc gia toàn những người mà hiểu
biết về cảnh sát chỉ dừng ở các báo cáo vô hồn, và luôn né tránh các kiến
nghị của cảnh sát như né virus Ebola. Thời điểm này trong ngày, hầu hết
nhân viên đã về nhà, các phòng làm việc đều vắng ngắt. Anh so sánh sự
yên lặng ở đây với không khí thường xuyên hỗn loạn vì căng thẳng lan
khắp tầng lầu tại chỗ làm việc của mình. Đương nhiên, Servaz cũng đã gặp
gỡ không ít những người làm việc hiệu quả và có năng lực ở Tổng cục. Họ
không phải loại phô trương. Thậm chí còn rất ít người biết đeo cà vạt hợp
thời trang. Anh mỉm cười nhớ lại học thuyết của Espérandieu. Cậu cho rằng
một khi sở hữu số lượng com lê và cà vạt nhất định tính trên mét vuông,
người ta sẽ bước vào một vùng gọi là ‘vùng năng lực loãng’, có thể chia
nhỏ thành những vùng ‘quyết định ngớ ngẩn’, ‘cái rốn vũ trụ’ hay ‘ẩn núp’.
Anh xem đồng hồ và quyết định để Vilmer đợi thêm năm phút nữa.
Không phải lúc nào cũng có cơ hội cho một kẻ ích kỉ như Vilmer tha thẩn
chờ đợi. Anh tranh thủ đi tới phòng cà phê và thả một đồng xu vào cái máy.
Hai người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi tán gẫu quanh một chiếc bàn.
Khi anh đi vào, âm lượng của cuộc đối thoại giảm xuống vài decibel, một
trong số họ hạ giọng nói đùa một câu. Khiếu hài hước, Servaz nghĩ. Một
lần vợ cũ của anh đã chê anh thiếu hài hước. Có lẽ cũng đúng. Nhưng điều
đó đâu có nghĩa là anh không thông minh như người khác? Không, cứ thử