Dưới ánh sáng đèn pha, những hàng cây hiện ra trong đêm như một đội
quân thù địch. Thung lũng này yêu bóng tối và bí mật, ghét người bên
ngoài đến chõ mũi lung tung. Servaz chớp mất, mỏi mệt nhìn qua kính chắn
gió ra con đường hẹp uốn lượn xuyên rừng. Cơn đau đầu của anh càng lúc
càng tệ hơn, và anh có cảm tưởng hai thái dương chỉ chực nổ tung. Bão
tuyết không dứt, những đợt gió mạnh thổi tuyết bay tứ phía. Tuyết lao
nhanh về chiếc xe, bắt sáng như những ngôi sao chổi chóng vánh vụt qua.
Anh bật nhạc của Mahler với âm lượng lớn nhất, Bản giao hưởng số 6. Với
những nốt nhấn nhá mang giai điệu bi thương, và ngập đầy điềm báo đáng
sợ. Đây là bản nhạc đệm hoàn hảo cho tiếng gào thét của cơn bão tuyết.
Anh đã chợp mắt được bao lâu trong bốn mươi tám tiếng vừa qua? Anh
kiệt sức. Không hiểu sao anh lại nghĩ tới Charlène. Ý nghĩ này, cùng sự dịu
dàng cô trao cho anh trong phòng trưng bày nghệ thuật khiến anh ấm lòng.
Điện thoại trên xe bắt đầu kêu lên rì rì.
“Vui lòng cho tôi gặp sĩ quan chỉ huy Servaz.”
“Cho hỏi ai đấy?”
“Tên tôi là Diane Berg. Tôi là chuyên gia tâm lý tại Viện Wargnier và
tôi…”
“Anh ấy hiện tại không thể nghe máy được,” viên sen đầm ở đầu dây bên
kia ngắt lời.
“Nhưng tôi cần phải nói chuyện với anh ta!”
“Cho tôi số của cô, anh ấy sẽ gọi lại cho cô.”
“Là việc gấp!”
“Xin lỗi, anh ấy đã ra ngoài rồi.”
“Vậy anh có thể cho tôi số của anh ta.”
“Nghe này, tôi…”
“Tôi làm việc ở Viện,” cô nói, giọng tỏ ra biết điều và kiên định nhất có
thể, “Và tôi biết ai đã mang DNA của Julian Hirtmann ra khỏi đây. Anh
hiểu ra chưa?”