Một khoảng lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, “Cô nói lại lần nữa được
không?”
Cô làm theo.
“Đợi chút. Tôi sẽ nối dây để cô nói chuyện với một người.”
Điện thoại reo ba tiếng, “Đại úy Maillard xin nghe, tôi có thể giúp được
gì?”
“Nghe này,” cô tuyên bố, “tôi không biết anh là ai nhưng tôi cần nói
chuyện với sĩ quan chỉ huy Servaz ngay lập tức. Là chuyện vô cùng quan
trọng.”
“Cô là ai?”
Cô giải thích lần thứ hai.
“Cô cần gì ở anh ấy, bác sĩ Berg?”
“Về những vụ án mạng ở Saint-Martin. Như tôi đã nói với anh, tôi làm
việc ở Viện, và tôi biết ai mang DNA của Hirtmann ra khỏi đây.”
Thông tin cuối cùng khiến viên đại úy nín lặng. Diane tự hỏi phải chăng
anh ta đã cúp máy.
“Được,” rốt cuộc anh ta nói. “Cô có gì để ghi lại không? Tôi sẽ cho cô số
của anh ấy.”
“Servaz nghe.”
“Chào buổi tối,” một giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia. “Tên tôi là Diane
Berg, tôi là chuyên gia tâm lý ở Viện Wargnier. Anh không biết tôi nhưng
tôi biết anh. Tôi ở ngay căn phòng bên cạnh khi anh tới văn phòng của bác
sĩ Xavier. Và tôi đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của các anh.”
Servaz định nói với cô ta rằng anh không có thời gian, nhưng có điều gì
trong giọng điệu và việc cô ta nói rằng mình làm việc ở Viện đã ngăn anh
không ngắt lời.
“Anh nghe thấy tôi nói không?”
“Tôi đang nghe đây. Bà muốn gì, thưa bà Berg?”