cho của ta, gọi là ăn trộm, như vậy là một
việc không khả ái, không khả ý cho ta.
Nhưng nếu ta lấy của không cho của
người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một
việc không khả ái, không khả ý cho người
ấy.
Một pháp này không khả ái, không khả ý
cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái,
không khả ý cho người khác. Và một pháp
này không khả ái, không khả ý cho ta, thời
sao lại đem cột pháp ấy cho người khác?"
Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ lấy của
không cho, khuyến khích người khác từ bỏ
lấy của không cho, nói lời tán thán từ bỏ
lấy của không cho. Như vậy, về thân hành,
vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh.
Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử
suy nghĩ như sau: "Nếu ai có tà hạnh với
209