— Chưa sao?
— Lâm Tịnh Phu đã lành bệnh rồi, qua Tết hắn xuất viện, hắn ngỏ ý
muốn trở lại hợp tác với anh.
— À, hắn lành hẳn rồi à?
— Gần như vậy, lỗ thủng đã không còn. Nhưng anh cứ nghĩ kỹ đi, khoan
trả lời vội.
— Được rồi để tôi thương lượng với quản lý xem.
Bỏ ống nghe xuống, đầu Tạo nhức như búa bổ. Trời đã tối, dưới ánh đèn
vàng vọt, một vài cánh tuyết rơi buồn bã. Lâm Tịnh Phu trở về? Có gì đâu
mà ta phải khó chịu, tại sao chẳng khẳng khái được như Cao Mộc. Khởi
Tạo hổ thẹn khi nghĩ đến những cái nhỏ nhen của mình.
Thay áo, Tạo định trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy Thụy Kỳ đứng trước
mặt.
— Chuyện gì đấy?
Tạo hất hàm hỏi, Thụy Kỳ nhìn chàng với ánh mắt van lơn.
— Ông giám đốc xin ông đừng để bác sĩ Phu trở về đây.
Tạo ngạc nhiên.
— Làm sao cô biết ông Phu trở về, ông ấy có viết thơ cho cô à?
— Dạ không, Thụy Kỳ cúi đầu nhìn xuống – Ban nãy rảnh rỗi tôi đến
tổng đài chơi, cô gác máy đi vắng, nên tình cờ tôi nghe được lời đối thoại
giữa ông và bác sĩ Mộc.
Tạo nghiêm mặt.
— Cô nghe lén điện thoại.
— Vâng.
— Cô không hổ thẹn vì chuyện đó sao?
— Dạ…dạ, nhưng xin ông giám đốc, ông đừng cho ông Phu về đây.
Tạo bực mình.
— Chưa biết, để tôi nghĩ kỹ xem.
Thụy Kỳ bước theo.
— Ông giám đốc. Thật ông chẳng hiểu gì cả sao?
— Hiểu gì mới được chứ?
— Bác sĩ Phu yêu vợ ông.