— Còn gì nữa không?
— Dạ… Ông không buồn về chuyện đó sao?
Tạo chăm chú nhìn vào mặt Thụy Kỳ.
— Thế ra cô cũng yêu hắn à?
Thụy Kỳ không trả lời úp mặt vào tay khóc, Tạo càng thấy khó chịu.
— Thôi đừng khóc nữa.
— Vâng.
Tạo nhớ lại bảy năm trước, một lần đến sở gặp Thụy Kỳ, con bé cũng đã
khóc, tại sao vậy? Sao dễ khóc quá vậy.
— Tại sao tôi nói thế mà cô khóc chứ?
— Ban nãy ông giám đốc bảo tôi yêu bác sĩ Phu.
— Rồi sao?
Thụy Kỳ yên lặng, cúi mặt nhìn xuống, một lúc thật lâu lại lập lại.
— Ông đừng để bác sĩ Phu về lại đây nhé?
Tạo yên lặng. Trước mặt chàng là khoảng tối đen.