— Chỉ cần màu trắng là được phải không?
— Dạ không, cô bảo phải có áo đầm trắng, hài và vớ trắng nữa.
— Vậy hả? Thôi được rồi.
Hạ Chi muốn đuổi Dương Tử đi thật nhanh.
— Thế đến hôm đó mẹ đến xem không?
— Cái đó…Để xem nếu rảnh mẹ đi.
Bé Dương Tử bước ra ngoài. Tất cả là lỗi tại Tạo cả. Hạ Chi nghĩ. Tại
anh ác độc quá nên anh phải lãnh hậu quả sau này của tôi. Sự thù hằn lại
tràn qua tim làm Hạ Chi muốn nghẹt thở.
— Mẹ ơi, đói quá có gì ăn chưa mẹ?
Xá nằm dài trên ghế hỏi Hạ Chi.
— Có mấy cái bánh ngọt mẹ để cho con đấy. Hôm nay sao về trễ thế?
Xá nhìn mẹ với tia mắt hãnh diện.
— Vì chúng con là học sinh lớp năm, lớn rồi phải trang trí sân khấu cho
buổi lễ nhi đồng sắp tới chứ?
— Khổ không?
Hạ Chi buột miệng, không biết từ bao giờ tình yêu còn lại trong gia đình
Hạ Chi đã trút cả cho thằng con trai duy nhất.
— Hôm đó mẹ đến xem không? Có em con vũ nữa.
Hạ Chi ngập ngừng.
— Đợi đến lúc đấy xem có rảnh không đã.
Xá chẳng để ý đến thái độ của mẹ, cắn miếng bánh, tiếp tục nói.
— Dương Tử nó vũ đẹp lắm mẹ, nhất là lúc nó uốn người xuống, trông
dịu làm sao.
— Thế à…
— Ngày hôm nay khi tập lần chót, tất cả đều mặc áo trắng cả, chỉ có
Dương Tử.
— …
— Ngày mai Dương Tử cũng phải mặc áo trắng, mẹ làm xong chưa?
— Xong rồi nhưng chưa mang về.
— Sao thế?
— Mẹ bận…