Xá ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
— Thế mẹ đặt áo nơi nào?
— Vẫn bác Vỏ hôm trước, nơi thường may áo cho con đấy.
Đâu thì Xá không biết, chứ bác Vỏ thì không lạ. Mẹ bận, mẹ chẳng lấy
được áo cho Dương Tử. Thế thì…Xá sung sướng khi nghĩ đến cái ngạc
nhiên của em.
Ăn xong bánh, Xá bước ra ngoài. Hạ Chi vẫn tiếp tục công việc làm đẹp
của mình. Chẳng thể để cho Phu thấy ta xấu, dù đã hơn bảy năm. Đột nhiên
Hạ Chi có cảm giác của một người cố ý ngoại tình thật sự.
Xá nhảy lên xe đạp, chạy rút về căn tiệm cách nhà hơn bốn cây số với
lòng vui rộn rã. Dương Tử thế nào cũng tròn xoe mắt và cuống quýt với bộ
áo mới.
Đến rồi, Xá bỏ xe đạp nằm sát lề, chạy vào mồ hôi đầy trán.
— Tôi là con của bác sĩ Tạo, đến lãnh hàng đặt may.
— Thế à? Ngồi đợi tí nhé.
Cô thợ nhỏ nhẹ nói, xong bước đến lật sổ.
— Hình như gia đình bác sĩ Tạo từ Tết đến giờ chưa có đến đặt may.
Nhưng…Cậu chờ tí để tôi hỏi bà chủ xem nhé.
Xá hồi hộp. Chắc có gì lầm lẫn đây, nếu rủi…Mai Dương Tử chẳng có
áo mặc thì quê lắm…Nhưng mẹ đã bảo chắc chắn cơ mà?
Một lúc, bà chủ tiệm may và cô thợ bước ra.
— Cậu là con bác sĩ Tạo đấy à?
— Vâng.
— Đến đặt may áo hử?
— Dạ không, đến để lấy áo đặt xong rồi?
— Màu gì?
— Màu trắng.
— Trắng à? Bà chủ tiệm nhíu mày – Hình như từ Tết đến giờ đằng bác sĩ
Tạo đâu có đặt hàng?
— Có mà, mẹ cháu bảo…
Bà chủ tiệm lắc đầu.