— Cậu về hỏi lại xem, có lẽ ở nhà may khác rồi đấy, chớ tôi không lầm
đâu.
Xá đứng bật dậy, quên cả việc chào bà chủ, nó chạy xuống lầu.
Không lẽ mẹ nói dóc? Mặt nó đỏ gấc lên và lầm lũi đạp nhanh.
Con đường giờ tan sở, xe đông như mắc cửi, những bông tuyết nhẹ lùa
theo gió phất vào mặt, Xá mím môi, nước mắt chảy quanh xuống má. Xấu
hổ thật. Nghĩ đến hình ảnh đứa em vũ bơ vơ với chiếc áo khác biệt mọi
người trên sân khấu, nó buồn muốn khóc.
Tại sao mẹ lại nói dối? Xá đau thắt tim. Ngọn đèn ở ngã tư đã bật đỏ mà
nó chẳng hay, cứ lầm lũi đạp tới.
Két! Két! Những tiếng rít của bánh xe trên mặt đường vang lên rồi. Xá
có cảm giác như bị người ta hất mạnh, chiếc xe đạp lảo đảo ngã sấp. Xá
bàng hoàng tỉnh cơn mơ. Đầu gối nó đau thốn, những tiếng chửi rủa của
bác tài xế khiến nó không còn biết đâu nữa, vội đẩy xe vào lề.
Cần lái xe đạp bị cong không còn lái được nữa. Bây giờ Xá thấy không
hẳn chỉ chân đau thôi mà đau cả tay nữa. Hú hồn! Suýt tí nữa thì đã toi
mạng. Đám đông bu tới, Xá hối hả dẫn xe đi.
Chỉ vì mẹ nói dối mà suýt tí nữa ta đã chết. Xá đau khổ. Lần trước
Dương Tử bị người ta ném đá sưng bả vai, thế mà nó vẫn kín miệng, nhưng
hôm nay ta không có quyền kín miệng như thế, ta phải nói cho cha biết.
Khổ nhọc lắm, Xá mới tới được nhà, Hạ Chi đứng trong sân nhìn ra.
— Gì thế? Lại đụng xe nữa à? Đã bảo chạy cẩn thận mà, có sao không?
Xá lầm lì dẫn xe vào nhà, nó không nhìn cả mặt Hạ Chi.
— Xe bị hư nhiều thế này, chắc có bị thương. Đưa vết thương mẹ xem.
Xá yên lặng tiếp tục bước, Hạ Chi vẫn chưa hiểu.
— Trời tối thế này chạy xe nguy hiểm lắm, lần sau có đi đâu về sớm nhé.
Ném chiếc xe vào xó nhà, Xá lên tiếng.
— Con vừa mới đến tiệm may bác Vỏ.
— Vậy à? Hạ Chi thất sắc – Con đến đó chi vậy?
— Lấy áo cho Dương Tử.
Nói xong, nó lầm lũi, bước vào nhà. Khởi Tạo chưa về, ngoài vết thương
ở đầu gối và tay, Xá không còn thấy đau nữa. Dương Tử nhìn anh bông