Một giọng nói cứng vang phía sau. Tạo quay lại bắt gặp một nụ cười
hiền hòa nở trên môi người tu sĩ ngoại quốc. Ông ta tự giới thiệu là một
Mục sư ở Nhật nhiều năm.
Con bệnh có vẻ khỏe, nhìn Tạo với đôi mắt biết ơn. Con tàu đột ngột
chồng chành, gió rít thật dữ, nước theo thành tàu nghiêng ùa vào. Nguy
hiểm quá! Tạo vớ ngay xách tay định bước đi, có tiếng con bệnh rên, Tạo
lại đứng lại.
Gió tuôn qua cửa sổ thổi mạnh vào, gió thật lạnh. Tạo mang áo ấm ra
mặc. Chàng đã quên rằng trong một lần diễn thuyết chàng đã bảo.
— Đi biển cũng như leo núi, càng mặc ít càng tốt vì như thế khiến cho
mình dễ xoay trở khi gặp nạn.
Con tàu càng lúc càng chồng chành, nước tuôn vào càng lúc càng nhiều,
những gói hành lý đặt dưới chân hành khách lăn dài. Một vài bà lão yếu
bóng vía bắt đầu khóc.
Đám thủy thủ chạy lăng xăng, vừa chạy việc vừa trấn an.
— Đừng sợ, đừng sợ, không có gì đáng sợ đâu.
Khởi Tạo nhìn bệnh nhân
— Mặc thêm áo vào đi, đừng để da thịt lộ ra ngoài.
Tàu lại nghiêng về một phía, bây giờ thì cảnh hỗn loạn bắt đầu xảy ra.
Cái chết như lảng vảng trong đầu mỗi người. Tạo bất chợt nghĩ đến bệnh
viện. Một chút lo sợ nhen nhúm. Tàu nghiêng ngửa thế này sao chẳng thấy
neo lại? Nước tạt vào thật mạnh, Tạo phải tựa lưng vào vách mới đứng
vững.
Chuông báo động trong tàu vang lên, cái chết đã hiện rõ trước mắt mọi
người.
“…Tàu đã đụng phải đá ngầm, nhưng yêu cầu quý vị hành khách hãy
bình tĩnh, chưa đến nỗi nào, tất cả quý vị cần hành động theo lời dặn của
nhân viên trên tàu để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy đến. Trước hết mỗi
người phải mang sẵn phao cứu cấp lên người rồi ngồi yên đợi chỉ dẫn…
Quý vị lưu ý… Lưu ý…”
Hành khách trong tàu không đợi nghe hết câu nói đã như bầy ong vỡ tổ,
ùn nhau về phía góc phòng giành lấy phao… Bây giờ thì tiếng khóc không