Vị thương gia tốt bụng mời, Tạo nhận ngay. Chàng nhớ tới mẹ, mẹ chàng
cũng thường vắt cơm cho chàng sau mỗi buổi chiều rong chơi, nay không
còn nữa, nhìn vắt cơm Tạo xúc động.
Vắt cơm ngon thật, Tạo nghĩ, chàng lim dim mắt định hồi tưởng về ngày
xưa thì có tiếng động mạnh làm chồng chềnh con tàu.
— Hình như tàu bỏ neo…
Tiếng một hành khách nói khiến Tạo lo lắng.
— Có chuyện gì lạ vậy?
Chung quanh con tàu một màu đen bao phủ, ngọn đèn trên vách chao
mạnh theo con sông, tiếng máy phóng thanh từ buồng lái vang lên.
— Vì sóng to quá nên chúng tôi quyết định cho tàu ghé bến gần nhất để
trú bão, xin quý khách cảm phiền.
Xui xẻo thật, Tạo bắt đầu cảm thấy bất an, nhìn đám người chung quanh,
nhìn như họ vẫn bình thản đón nhận chuyện sẽ đến, Tạo càng khó chịu.
Loa phóng thanh lại rè rè. Tạo tự hỏi. Chuyện gì nữa đây.
— Xin quý vị hành khách lưu ý… Lưu ý… Hiện trên tàu có một hành
khách đang phát bạo bệnh, có vị nào là y sĩ xin làm ơn đến văn phòng
ngay…
Lương tâm nghề nghiệp khiến Tạo đứng bật dậy, chàng xách vội xách
tay về phía cửa phòng.
— Là một y sĩ, thì dù có đứng ở bất cứ trường hợp hay vị trí nào cũng
vẫn phải tỏ ra là người bảo vệ sức khỏe cho tha nhân. Do đó khi còn đang
bách bộ trong vườn hoặc đi xem chớp bóng, cũng cần mang theo một số
dụng cụ cần thiết cho việc cấp cứu, con không có quyền quên, hiểu chưa?
Đó là lời dặn của cha, người cha qua đời đã lâu, mà chàng không bao giờ
quên lời dặn. Đi đâu Tạo cũng mang theo mình chiếc xách tay trong đó có
ống nghe, ống chích, kim, cồn và một vài món thuốc cần kíp…
Tên bồi tàu đưa Tạo xuống tầng hạng ba, bệnh nhân là một cô gái
khoảng hai mươi tuổi cô bé bị chứng bao tử co thắt, hành lăn lộn, Tạo chích
một mũi thuốc cầm đau, xong đứng cạnh chờ bệnh nhân nằm yên.
— Làm phiền ông nhiều quá!