— Chắc chắn có cha trên tàu rồi.
Hạ Chi úp mặt xuống. Nàng nhớ tới Tạo. Nếu chẳng có sự thay đổi đột
ngột của ta thì ngày mai Tạo mới khởi hành… Tại sao…
“…Bây giờ chúng tôi xin đọc danh sách hành khách trên chiếc Động Giả
chuyến gặp nạn. Trước hết là hành khách có trú quán tại Khởi Xuyên”
Hạ Chi muốn nín thở, nàng thấy tên xướng ngôn viên như đang đánh vần
từng chữ một.
“…Ông Cao Thiện Quang…Ông…”
Cả một dọc mười mấy tên chẳng có Khởi Tạo.
— Xá, chắc có lẽ cha con chẳng cò hề gì đâu…
Câu nói của Hạ Chi chưa dứt thì tiếng xướng ngôn viên lại vang lên.
…Ông Lại Khởi Tạo…
Một luồng điện chạy nhanh qua cơ thể Hạ Chi.
— Trời ơi, mẹ có nghe gì không?
Tiếng nói thất thanh của thằng Xá như nhát dao đâm rồi. Ông xướng
ngôn viên có lầm lẫn không? Tại sao…tại sao…Hạ Chi ngơ ngác. Mỗi lần
định phản bội Tạo là ta bị trời hành phạt. Lần trước bé Lệ chết, lần này…
Hạ Chi úp mặt vào bàn tay. Tất cả là do Lâm Tịnh Phu cả, chính hắn, chính
hắn đã mang đến xui xẻo cho nàng. Nhưng…nhưng chưa hẳn tất cả hành
khách đáp chuyến tàu trên đều chết cả cơ mà? Hạ Chi lại hy vọng.
Bé Dương Tử đã thức tự bao giờ, nó ngồi bên Xá hỏi.
— Cha chẳng sao cả phải không anh?
Xá trả lời cộc lốc.
— Chết rồi!
Gương mặt Tạo với ra ngoài khung cửa vẫy tay chào như vẫn còn hiện rõ
trước mắt mỗi người. Nhưng bây giờ…bây giờ anh ở đâu? Cha ở đâu?
Có tiếng đập cửa dồn dập, rồi tiếng ông quản lý.
— Bà giám đốc ơi, bà giám đốc!
Cửa mở, bên ngoài, ngoài ông quản lý ra còn có những gương mặt hớt
hải khác…Bác sĩ Điền, Lâm Tịnh Phu.
Hạ Chi biết đây là sự thật chứ không phải giấc mơ. Mắt tối sầm nàng
không còn biết gì nữa.