Có tiếng động và những vệt đèn bấm đến gần. Tạo cố đưa tay vẫy nhưng
hình như họ không thấy bỏ đi qua hướng khác.
— Cứu… Cứu tôi!
Tiếng gọi lạc giọng của Tạo khiến ngọn đèn bấm quay lại.
— À, hãy còn sống!
Gã đàn ông rọi thẳng vào mặt Tạo trong khi chàng lại thiếp đi.
Rừng Phong trong nắng cháy đỏ rọi vào khung kính xe hỏa. Bên kia trời
biển lặng màu xanh ngắt. Tạo thấy lòng thật bình yên.
Ta vẫn còn sống sót! Ý nghĩa trở về làm Tạo rưng rung lệ. Tai nạn xảy ra
trong nửa tháng mà sự hãi hùng vẫn còn hiện rõ trong óc. Quả là phép mầu.
Tạo chỉ bị xây xát chút đỉnh trên mặt và tay chân. Số ta còn dài. Tạo tự nhủ
khi biết được có hàng mươi người dù được mang vào bệnh viện vẫn chết.
Có người vì bị mất máu nhiều quá, có người vì bị đinh nơi ván tàu đâm vào
sọ. Kẻ sống sót rất ít. Chết giữa lòng biển đen quả thảm. Bây giờ thì Tạo
mới thấy đời sống đáng quý biết chừng nào.
Phải chi đừng có ai chết cả. Nhiều lúc Tạo nghĩ và chàng thấy rằng “sự
hiện hữu và tồn tại của con người chẳng phải là định mệnh mà còn là trách
nhiệm. Ta sống phải ý thức đời sống vì sống là cả một sứ mệnh”. Bây giờ
Tạo mới hiểu rõ câu văn trên.
Nắng chói chang trên tầng lá đỏ, núi và hồ nước là những cảnh đẹp bàng
hoàng. Tất cả đều mới và đều đẹp kể cả tâm hồn Tạo.
Không biết vị tu sĩ kia có được cứu sống không? Lúc nằm trên giường
bệnh, nhiều lúc Tạo đã băn khoăn khi nhớ đến vị linh mục già nhường phao
cứu cấp cho cô gái bệnh hoạn. Đấy là một hành động cao cả mà ta không
bao giờ làm được. Tạo nghĩ và tự nhủ với lòng ta sẽ cố gắng rộng lượng và
vị tha.
Tàu hỏa men theo bờ bể chạy nhanh. Biển trải dài trước mắt đến nhà ta
sẽ kể cho Hạ Chi nghe, ta sẽ…ta sẽ…Tạo sung sướng khi nghĩ đến những
dự tính tương lai của đời mình. Bắt đầu từ bây giờ tất cả sẽ đổi mới. Ta sẽ
yêu vợ ta, yêu Dương Tử, vui vẻ lại với Lâm Tịnh Phu.
Đời sống không còn hận thù Tạo sung sướng khi nghĩ đến vợ. Nàng sẽ
ngạc nhiên khôn cùng trước sự đổi mới của ta.