Thanh bị anh nhìn đến toát mồ hôi lạnh, cô dần mất bình tĩnh, không biết
phải đối đáp thế nào, hai người cứ thế nhìn nhau.
“Đi tiểu...” Cuối cùng là Khổng Vạn Tường từng bước từng bước chui
ra khỏi chăn phá vỡ cục diện bế tắc của hai người lớn. Cậu bé chưa tỉnh
hẳn, đôi tay nhỏ dụi mắt, ngồi dựa vào Khổng Lập Thanh nói mơ hồ.
Hai người lớn cùng lúc quay lại nhìn vào Khổng Vạn Tường, thằng bé
bỏ hai tay dụi mắt xuống, cuối cùng cũng nhận ra hôm nay trên đầu giường
đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa. Cậu bé hết nhìn Chu Diệp
Chương lại nhìn sang Khổng Lập Thanh, có chút không hiểu ở đây đang
xảy ra chuyện gì.
Chu Diệp Chương là người lấy lại tinh thần đầu tiên, anh đặt quyển
sách trong tay xuống, đứng lên nói với Khổng Lập Thanh: “Tôi rất đói, em
đi nấu bữa sáng, tôi sẽ lo cho thằng bé.” Không đợi Khổng Lập Thanh phản
ứng, anh đã đi đến chỗ Khổng Vạn Tường, đưa hai tay ra vỗ vỗ vào nhau:
“Nào, qua đây, chú đưa cháu đi vệ sinh.”
Rõ ràng là khí thế áp đảo buộc người khác nghe theo, Khổng Lập
Thanh ngơ ngẩn nhìn Khổng Vạn Tường đi từng bước ngắn từ chỗ cô đến
đôi cánh tay đang giơ ra của Chu Diệp Chương.
Có lẽ Vạn Tường là đứa trẻ có trực giác nhạy bén, ai quý ai ghét mình
thằng bé đều có thể phân biệt được rõ ràng. Có thể nhận thấy Khổng Vạn
Tường không ghét Chu Diệp Chương, cậu bé rất thoải mái trong vòng tay
anh, thậm chí còn không cần ý tứ ngáp một cái. Khổng Lập Thanh nhìn hai
người bỗng có cảm giác không thích ứng kịp.
“Em còn chưa đứng dậy? Không nhanh một chút tôi sợ hai người sẽ bị
muộn.” Chu Diệp Chương trên đường bế Vạn Tường vào nhà vệ sinh còn
ném lại một câu.