Khổng Lập Thanh nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất sau cánh
cửa nhà tắm mới gãi đầu gãi tai bước xuống giường. Cô vừa xỏ dép vừa
lắng nghe động tĩnh trong phòng vệ sinh.
“Cần chú bế cháu đi tiểu không?” Chu Diệp Chương rõ ràng không
chăm sóc cậu bé đến nơi đến chốn.
“Không ạ. Cháu muốn đứng trên bồn cầu.” Giọng nói non nớt của
Khổng Vạn Tường đáp lại.
“Được, chú giữ cháu, có cần chú cởi quần cho không?”
“Không. Cháu tự cởi được.”
Tiếng nước chảy ào ào truyền tới, Khổng Lập Thanh yên tâm đi ra cửa
lớn. Chu Diệp Chương muốn ăn gì, có thể làm cho anh ta món gì? Cô thật
sự đang khổ công suy nghĩ.
Đến cửa bếp, Khổng Lập Thanh bị người đàn ông đang ngồi xổm
trước tủ lạnh làm cho giật mình.
“Hi!” Cậu ta rõ ràng biết cô đang đến gần, chủ động chào trước.
“Hi!” Khổng Lập Thanh dè dặt chào lại, cô nhớ ra đây là cậu thanh
niên lần trước đi cùng Chu Diệp Chương, cô nghe Chu Diệp Chương gọi
cậu ta là A Thần.
A Thần vẫn ăn mặc bụi bặm như cũ, áo sơ mi trắng mỏng, quần cạp
trễ màu bộ đội, trên quần có rất nhiều túi, hai bên thắt lưng là hai dây xích
to dài buông dọc đùi, chân đi giày khủng bố, tinh thần cậu ta có vẻ không
tốt lắm, mắt thâm quầng.
A Thần đứng lên, thuận tay đóng tủ lạnh nói với Khổng Lập Thanh:
“Em mới ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng, chị cũng biết đồ ăn trên máy