Việc mua quần áo cho Vạn Tường từ đầu đến cuối đều không có chỗ
cho Khổng Lập Thanh can dự. Cô phát hiện Chu Diệp Chương người này
cũng không hẳn lạnh lùng như mình lầm tưởng, có điều mỗi khi đối mặt
với người lạ, anh luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như lần đầu tiên cô gặp.
Đến mỗi quầy quần áo trẻ em, nhận được nụ cười nhiệt tình của những cô
bán hàng xinh đẹp, mặt anh ta vẫn lạnh băng, động thái nhiệt tình chăm sóc
của nhân viên bán hàng căn bản không lọt vào mắt anh ta. Chu Diệp
Chương tự tay dắt Khổng Vạn Tường đi một vòng, thấy bộ nào thích hợp
sẽ tự lấy đưa Vạn Tường mặc thử, mặc thử mà anh ta vừa mắt là sẽ tự động
quẹt thẻ, đi mua hàng mà người ngợm sạch sẽ không đổ chút mồ hôi.
Khổng Vạn Tường là đứa trẻ thấu hiểu đạo lý, sau khi biết tiền mua
quần áo cho mình đều là dùng thẻ của Chu Diệp Chương, cậu bé liền chạy
đến ngồi bên Khổng Lập Thanh hỏi: “Mẹ, con có được lấy không?”
Khổng Lập Thanh chỉ có thể nói là “được”. So với những đạo lý cô
dạy cho Khổng Vạn Tường trước đây, chuyện này vốn dĩ là không nên,
nhưng lúc này cô rõ ràng không có quyền quyết định. Tình huống hơi phức
tạp thế này không thể giải thích rõ ràng cho Khổng Vạn Tường, muốn hiểu
được những gì đang xảy ra ở đây, ít nhất nó cũng phải lớn hơn mười tuổi,
cho nên Khổng Lập Thanh chỉ có thể bỏ qua vài nguyên tắc tự trọng gì gì
đó, gật đầu với thằng bé.
Chu Diệp Chương, người này khả năng chưa từng nuôi trẻ con, cũng
không có kinh nghiệm đi mua sắm. Anh đưa Khổng Vạn Tường đi mua
quần áo mà như đi càn quét, đến quầy hàng nào cũng xách về mấy túi to,
làm cho tài xế cũng phải mấy lần lên xuống lầu mang đồ cất vào xe. Thật
sự Khổng Lập Thanh thấy, quần áo anh ta mua cho Khổng Vạn Tường đều
là trang phục mùa thu. Thành phố B này tiết thu rất ngắn, cứ cho là mỗi
ngày mặc một bộ thì có khi mùa thu qua rồi mà Khổng Vạn Tường vẫn
chưa mặc hết lượt quần áo mới. Trẻ con nhanh lớn, quần áo năm trước năm
sau chẳng còn mặc vừa nữa, mua sắm thế này căn bản rất lãng phí. Nhưng