cuối cùng đi dạo một vòng xong mới hiểu, chuyên môn của anh ta còn là
xách đồ.
Chu Diệp Chương từ lúc xuống xe đã dắt tay Khổng Vạn Tường, dùng
ánh mắt ra hiệu cho thằng bé bước lên đi trước bọn họ. Tài xế và A Thần đi
sau một chút. Khổng Lập Thanh phát hiện A Thần từ lúc bước ra khỏi nhà
dường như biến thành một người khác, tư thế đĩnh đạc, vẻ mặt cảnh giác,
luôn duy trì khoảng cách hai bước với Chu Diệp Chương.
Khổng Lập Thanh cảm thấy đây là một con người khác mà cô chưa
từng tiếp xúc, cậu ta như vậy quả thật rất thu hút ánh mắt tò mò của cô, lúc
cô quay lại nhìn cậu ta lần nữa, lưng lại bất ngờ bị vỗ một cái.
“Đi thẳng lưng lên.” Chu Diệp Chương đang dắt Vạn Tường đi phía
sau chẳng hiểu sao đã chuyển tầm mắt sang cô. Khổng Lập Thanh tự biết
bản thân mình có thói quen đi khom lưng, vội vàng thẳng người dậy. Chu
Diệp Chương khẽ nhếch miệng cười, có vẻ đã hài lòng.
Bọn họ nổi bật như vậy quả thực đã thu hút không biết bao nhiêu ánh
mắt xung quanh, lúc vào thang máy, Khổng Lập Thanh phát hiện mình là
kém khí thế nhất, ngay cả Khổng Vạn Tường cũng rất bình thản trước mọi
ánh nhìn.
Vào trong thang máy Chu Diệp Chương quay sang cười với Khổng
Vạn Tường tỏ ý khen ngợi. Vạn Tường có lẽ cũng không hiểu lắm ý nghĩa
nụ cười ấy, nhưng cậu bé vẫn cười rất tươi đáp lại anh. Khổng Lập Thanh
cảm thấy hơi mất mát, từ khi nào Khổng Vạn Tường đã biết tin tưởng
người khác như vậy?
Lúc từ thang máy đi ra, eo Khổng Lập Thanh lại bị người ta vỗ một
cái nữa, Khổng Lập Thanh lần này không đợi người nói, phản xạ có điều
kiện, tự động dựng thẳng thắt lưng. Dường như rất để ý đến thói quen này,
Chu Diệp Chương đi sát lại, thì thầm bên tai cô: “Em phải nhớ, khi bước đi