mình, cậu ta cũng ăn sáng kiểu Tây nhưng suất ăn không giống với Vạn
Tường, nước ép trái cây, trứng ốp lếp, bánh mỳ nướng và thịt xông khói.
Dì Thanh nhìn thấy Khổng Lập Thanh đi vào, bèn nhìn cô cười thật
hiền: “Cô Khổng ăn gì? Đồ ăn tôi để trong bếp, cô tự chọn nhé.”
Khổng Lập Thanh thực sự thích người phụ nữ hiền dịu này, cô cố gắng
cười thật tươi đáp lại: “Vâng ạ. Cháu tự đi lấy.”
Bếp gas vẫn đang để lửa lim dim, một bên đặt nồi cháo nhỏ, bên cạnh
là nồi hai tầng hấp bánh bao, bàn bên cạnh tủ bếp đặt một cái khay bạc lớn,
bên trong có trứng luộc lòng đào, bánh sừng bò nướng, thịt xông khói, sữa
tươi, rất ngon mắt. Khổng Lập Thanh biết đó là bữa sáng chuẩn bị cho Chu
Diệp Chương. Bản thân cô không thích đồ ăn Tây, cũng không dám tự tiện
động vào, chỉ múc một bát cháo, lấy một chiếc bánh bao cho ra đĩa, bưng
cả hai tay ra bàn ăn.
Khổng Vạn Tường bẩm sinh đã có tư chất, khả năng thích ứng với
hoàn cảnh mới rất tốt, miệng vừa nhai đồ ăn vừa quay sang dì Thanh gọi
“bà nội, bà nội”, thằng bé chơi đùa với dì Thanh rất tự nhiên, mặt luôn tươi
cười. Khổng Lập Thanh thấy thằng bé cũng ăn nhiều rồi nên không để tâm
nhắc nhở nữa. Hôm nay cô thấy người khó chịu ăn gì cũng không ngon.
Chu Diệp Chương cuối cùng cũng đi xuống ăn sáng, lúc này anh đã
mặc âu phục nghiêm chỉnh, cả một bộ comple đen, bên trong là áo sơ mi
trắng không cà vạt. Bộ quần áo vừa vặn thế này làm anh nhìn khác hẳn khi
mặc đồ ở nhà rộng rãi, thân hình càng thêm cao lớn. Đồ ăn trong khay bạc
đó quả nhiên là chuẩn bị cho anh, sau khi dì Thanh bê từ bếp ra, anh ngồi
xuống bên bàn, chẳng chào hỏi ai, chuyên tâm ăn, cũng ăn rất nhanh.
Chu Diệp Chương là người ngồi vào bàn ăn cuối cùng nhưng lại ăn
xong trước nhất, Khổng Lập Thanh xong xuôi cũng tự giác đứng lên giúp
dì Thanh thu dọn bàn ăn, ba người đàn ông chuyển tới phòng khách, thấy