xông lên mũi.
“Uống thuốc.” Lại còn là tư thế uống thuốc kiểu mới, người đàn ông
ngồi phía sau, đỡ lấy lưng cô, trước mắt là bát to thuốc bắc đen sánh nóng
hổi.
Khổng Lập Thanh cũng không làm bộ làm tịch, đỡ lấy, chẳng nói
chẳng rằng uống hết. Uống xong bát thuốc Khổng Lập Thanh liền biết tới
đây mình sẽ phải “lãnh đủ”, cô đang có cảm giác lưỡi đa rộp lên, đâu đâu
trong miệng cũng thấy vị đắng, đắng đến mức tê liệt, cũng may ngay từ nhỏ
cô đã quen ăn đồ có vị đắng, cho dù có khó chịu cũng không đến mức
không chịu được.
Uống xong bát thuốc bắc, bên cạnh lại xuất hiện ly nước lọc, trong
giọng nói Chu Diệp Chương mang chút ý cười: “Em thật lợi hại đấy, lúc
nhỏ mỗi lần tôi phải uống thuốc dì Thanh sắc, nếu trốn được sẽ trốn ngay.”
Khổng Lập thanh uống hết cốc nước, trong miệng vị đắng vẫn chưa
tan hết, cô không nói gì, đổ người xuống giường ngủ tiếp.
Uống hết bát thuốc bắc, Khổng Lập Thanh bắt đầu thấy khó chịu thực
sự, trong lúc mơ mơ màng màng thiếp đi, cảm thấy từng cơn từng cơn nóng
dâng lên, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác nóng nực khó chịu vô cùng. Cô
theo bản năng đưa tay muốn hất chiếc chăn đang đắp khỏi người. Nhưng
chăn này lại bị ai đó dém rất cẩn thận, loay hoay mãi mà không thể nào gạt
nó ra được, mồ hôi càng lúc càng nhiều, chỉ một lát quần áo đã ướt đẫm,
cảm giác dính dấp rất khó chịu nhưng cô lại không thể làm gì được, chỉ biết
chịu đựng.
Bên tai giong đàn ông trầm trầm khẽ vang lên: “Tôi biết em đang
nóng, chịu khó một chút, em phải toát mồ hôi mới nhanh khỏi được.”
Khổng Lập Thanh biết đó là Chu Diệp Chương, người đàn ông này luôn ở