lường. Lúc này cô ngồi dựa trên giường, đầu óc quay mòng mòng, cảm
giác có người đi đến bên cạnh nhưng tinh thần không đủ tỉnh táo để phản
ứng.
Trong lúc mơ màng, Khổng Lập Thanh cảm thấy có người nhét cái gì
đó dưới nách mình, sau đó toàn thân bị sốc lên, dựa vào vòng tay ai đó.
Cả đời này Khổng Lập Thanh chưa từng thân mật với đàn ông trưởng
thành, cô có chút ngượng ngùng, cố gắng mở to mắt, thấy một khuôn mặt
đàn ông lạnh lùng kê bên.
“Uống thuốc đi.” Mấy viên thuốc con nhộng được đưa đến, Khổng
Lập Thanh ngoan ngoãn há miệng nuốt vào, rất nhanh ly nước lọc được kề
sát môi, cô uống mấy ngụm để nuốt trôi số thuốc.
Cơ thể lại được đỡ nằm xuống, người đàn ông đứng bên giường nhẹ
nhàng nói với cô: “Muốn ăn gì không?” Khổng Lập Thanh khe khẽ lắc đầu,
bây giờ cô chỉ thấy buồn nôn, sao mà nhồi nhét được đồ ăn gì nữa, người
đàn ông cúi xuống đặt tay lên trán cô một lát: “Không ăn cũng được, em
nghỉ một lát đi, dì Thanh đang sắc thuốc, lát nữa xong em uống vào cho
toát mồ hôi là khỏi.”
Vì những nguyên do khó nói, Khổng Lập Thanh lúc này thật sự không
muốn nhìn thấy Chu Diệp Chương, cô cuộn tròn trong chăn, quay lưng
ngoảnh mặt, không đáp lại. Chu Diệp Chương cũng không nói thêm gì,
không gian phòng ngủ lại chìm trong yên tĩnh, cô chỉ còn nghe tiếng mình
thở càng lúc càng gấp, như vậy một lát sau, chăn lại lần nữa bị mở, nhiệt kế
cặp dưới nách cũng được lấy ra, rồi chăn lại được đắp lại như cũ, tiếng
bước chân vang lên xa dần, Chu Diệp Chương đã ra ngoài, cô thở phào nhẹ
nhõm.
Đang lúc mơ màng thiếp đi, Khổng Lập Thanh lại cảm thấy cơ thể bị
nâng lên, trong khi còn chưa kịp mở mắt đã thấy mùi thuốc bắc đặc nồng