hốt, sau này em còn nhiều dịp ở bên cạnh tôi. Đừng sợ, tôi sẽ cho em ngẩng
cao đầu trước đám người ngạo nghễ đó.”
Lời cam kết của đàn ông mang theo sức nặng vô cùng, Khổng Lập
Thanh không hiểu sao thấy không thoải mái, chớp mắt thấy đầu óc rỗng
tuếch.
Khổng Lập Thanh thấy không nhận nổi câu nói ấy của Chu Diệp
Chương, dường như anh cũng không cần cô nhận nó, tiếp tục nói: “Tôi đột
nhiên bước vào cuộc đời em, có lẽ em chưa thích ứng kịp, nhưng tôi không
có nhiều thời gian để chậm rãi làm từng bước một, vì vậy em thông cảm
cho tôi một chút.”
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Chu Diệp Chương truyền sang,
Khổng Lập Thanh rõ ràng hoảng hốt. Trái tim quạnh quẽ đã lâu nay bỗng
có cảm giác ấm áp khiến cô hoảng sợ. Thật sự để dám nắm giữ hạnh phúc,
con người càng cần nhiều hơn can đảm hơn khi chịu đựng nỗi đau.
Chu Diệp Chương nắm tay Khổng Lập Thanh cũng hơi khẩn trương,
giọng pha chút thất vọng: “Lập Thanh, em lúc nhỏ đã trải qua chuyện gì à,
tại sao lại nhút nhát như ngày hôm nay?”
Khổng Lập Thanh cảm thấy bản thân không còn chịu đựng được nữa,
cô có thể chịu đựng sự lạnh nhạt, khinh thường hay xúc phạm của người
khác, cũng có thể chịu đựng được rất nhiều đau khổ, bởi vì cô đã sớm quen
rồi, chỉ cần thần kinh tê liệt thì đối với cô mà nói chẳng có chuyện gì là
không thể chịu đựng được. Nhưng người đàn ông này dùng giọng trầm ấm
như vậy nói lại khiến cô hoảng sợ, cảm thấy có gì đó ở cổ, trong đáy mắt
cũng trào lên đầy nước. Chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình
muốn khóc và cái gì khiến cô khóc, trong ngực lúc này có thứ gì đó muốn
vỡ tung. Khổng Lập Thanh có cảm giác mình sắp không nhịn nổi, cuối
cùng chỉ có thể dùng hết sức khống chế bản thân chậm rãi nói: “Tôi... khó
chịu.”