tới xung quanh. Trong nhóm đó có một cô gái rất thu hút, mái tóc xoăn
vàng buông lơi trên vai, mặt mũi sắc nét, thân hình mảnh mai, hăng say trò
chuyện với đám bạn đi kế bên, thi thoảng còn cười đùa mấy tiếng, toàn thân
cô gái toát lên vẻ tự tin pha chút hào phóng như chiếc khăn quàng trên cổ
đang bay bay theo gió, thoải mái mà vui vẻ. Khổng Lập Thanh rõ ràng bị
cô gái cuốn hút, những người như cô gái ấy luôn khiến cô ghen tỵ, bởi lẽ từ
trước tới nay, cô chưa từng tự do và liều lĩnh như thế.
Cô gái xinh đẹp đi giữa đám người đó liếc mắt sang bên, sau đó vẫn
giữ điệu bộ ngẩng cao đầu đi tới chỗ Chu Diệp Chương và Khổng Lập
Thanh. Cô gái ngoại quốc nhìn Chu Diệp Chương, mắt long lanh, khóe
miệng nhếch lên, rõ ràng là ý tán tỉnh. Đáng tiếc đây lại là lần đầu tiên có
kẻ không màng đến ánh mắt, nụ cười của cô, anh ta chỉ thoáng nhìn rồi
quay đi như không có chuyện gì. Cô gái lần nữa quay nhìn bóng lưng của
người đàn ông đang đi xa dần, cuối cùng quay lại nói chuyện cùng đám
bạn, nhưng rõ ràng tâm trạng cũng bị ảnh hưởng.
Cô gái ngoại quốc ấy khiến Khổng Lập Thanh chú ý ít nhiều, đứng
trước cô ta, cô tự cảm thấy hơi xấu hổ, chậm chậm theo sau Chu Diệp
Chương một đoạn, cô quay đầu nhìn cô gái đó cùng đám bạn đi xa dần, rồi
khi quay lại đã thấy Chu Diệp Chương đứng trước mặt đợi mình.
Khổng Lập Thanh vội vàng bước lên hai bước, trong ánh hoàng hôn
mờ tỏ, cô thất thần không thấy rõ đường nét khuôn mặt của Chu Diệp
Chương, chỉ nhìn thấy đôi đồng tử đen thẫm của anh ta, ánh mắt cụ thể thế
nào cô cũng chịu, không thể nhìn rõ.
Chu Diệp Chương thấy Khổng Lập Thanh bước lên trước cũng không
quay lại, tiếp tục cất bước. Anh đưa tay tìm bàn tay trái của Khổng Lập
Thanh từ đầu tới giờ vẫn để trong túi áo khoác, nắm chặt trong bàn tay phải
của mình, sóng đôi đi về phía trước. Trong lúc chầm chậm tản bộ, giọng
nói trầm ấm của anh quét qua tai Khổng Lập Thanh: “Không cần hoảng