Tràng hắt hơi chấm dứt, Khổng Lập Thanh theo phản xạ đưa tay lên
che miệng, mắt nhìn Chu Diệp Chương có vẻ rất bối rối, chuyện này cũng
là lần đầu tiên cô gặp phải, khiến bao nhiêu người chú ý như vậy, lại còn có
Chu Diệp Chương ngồi đối diện nhìn chăm chăm nữa, tình cảnh này khiến
cô quá mất mặt.
Chu Diệp Chương cũng bị bất ngờ nên có hơi khựng lại một chút,
nhưng ngay sau đó mặt anh lại hồi phục vẻ lạnh lùng như cũ, cũng làm như
không chú ý đến ánh mắt bối rối của Khổng Lập Thanh nhìn sang phía
mình, bình thản lấy khăn giấy đưa đến trước mặt cô.
Khổng Lập Thanh nhận lấy, đưa lên bịt mũi, cả người nhấp nhổm
không yên trên ghế. Chu Diệp Chương rất nhanh nhận ra vẻ bồn chồn của
Khổng Lập Thanh, tay đưa ly nước chanh cho cô, khẽ nói: “Uống chút
nước, nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta về.”
Khổng Lập Thanh lau mũi, bưng cốc nước chanh lên cúi đầu uống một
ngụm nhỏ, thi thoảng lại liếc về phía người đàn ông đối diện, quan sát biểu
cảm trên khuôn mặt anh. Bộ dạng lén lút vụng về có chút e ngại đó nếu
xuất hiện ở một đứa trẻ sẽ khiến người ta thấy đáng yêu, đằng này nó lại
thuộc về một cô gái trưởng thành, không khỏi khiến người ta cảm thấy có
chút bất mãn, có chút xét nét, cũng có chút thiếu kiềm chế. Chu Diệp
Chương mặt lạnh như nước, quay đi nhìn hướng khác, không biết đang
nghĩ gì.
Quan sát thấy vẻ khó chịu đến khốn khổ của Khổng Lập Thanh, Chu
Diệp Chương cuối cùng cũng vẫy tay gọi phục vụ thanh toán, nhắc cô mặc
áo khoác để ra về.
Bên ngoài đang là thời điểm hoàng hôn, mặt trời chưa tắt, đèn đường
chưa bật, không gian hơi tối, người đi phía trước, có thể nhìn được hình
dáng nhưng không thấy rõ được mặt mũi.