A Thần nghe xong do dự một lát rồi cũng không phản đối nữa, bước
đến bên Khổng Lập Thanh nhận lấy Khổng Vạn Tường. Khổng Lập Thanh
thấy có dì Thanh chăm sóc Vạn Tường cũng yên tâm hơn khi giao thằng bé
cho A Thần, cô rất tin tưởng người phụ nữ đôn hậu đó.
Đợi A Thần bế Khổng Vạn Tường đi khuất, Chu Diệp Chương mới
vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn bàn ăn. Chờ cho người phục vụ
đi khỏi, Chu Diệp Chương mới ngả người ra ghế nghỉ ngơi, nhưng kể cả
khi anh nhắm mắt thư giãn, phong thái vẫn toát ra một loại cảm giác cưỡng
ép. Khổng Lập Thanh ngồi nghiêm chỉnh nhìn anh, anh cũng chăm chăm
nhìn lại cô một lúc rồi mới mở miệng, nói nhẹ nhàng chậm rãi, rõ ràng
không muốn cô cảm thấy áp lực: “Lập Thanh, những gì hôm nay em tham
dự là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi, cho dù em có thể không thích
nhưng phiền em cố gắng thích ứng được không?”
Khổng Lập Thanh bên đối diện vẫn ngồi im, cơ thể cứng đờ, ngây ngô
nhìn biểu tình trên mặt của Chu Diệp Chương.
Chu Diệp Chương đợi một hồi vẫn không thấy người đối diện trả lời,
theo thói quen lại đưa hai ngón tay gõ nhịp trên cằm, nói tiếp: “Tôi hy vọng
em có thể hiểu, việc tôi bộc lộ bản thân mình trước em hoàn toàn xuất phát
từ thiện chí, không có bất kỳ hàm ý xem thường nào, tôi muốn em đón
nhận, được không?”
Khổng Lập Thanh phía bên kia bàn vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, đôi
mắt hướng lên nhìn thẳng vào Chu Diệp Chương, vẫn không nói gì.
Chu Diệp Chương là người có thói quen quan sát tỉ mỉ. Ngày hôm
qua, sau khi trở về ngôi nhà ở thành phố B được sắp xếp để Khổng Lập
Thanh sống, anh mới phát hiện những thứ chuẩn bị cho cô để sẵn trong
phòng, cô hoàn toàn không đụng đến, có vài thứ đồ thực sự không có cách
nào không đụng đến thì sau khi dùng xong cô luôn trả về vị trí ban đầu cẩn
thận, đồ vật trong nhà dù có xếp đặt lại cũng rất ngăn nắp, thể hiện sự tỉ mỉ