gì. Sau khi ăn hết món chính, Vạn Tường còn thoải mái thưởng thức một ly
kem ngọt ngào.
Khổng Lập Thanh chưa từng đưa Vạn Tường đi ăn một bữa đồ Tây
cho đúng nghĩa, cậu bé lúc dùng dao dĩa còn lóng nga lóng ngóng, nhưng
Chu Diệp Chương lại không cho Khổng Lập Thanh giúp cậu bé. Vạn
Tường vì thế ăn uống rất vui vẻ, trẻ con dùng dao dĩa chưa quen cũng
không có gì đáng ngạc nhiên, nên chuyện này người ngoài cũng không mấy
chú ý.
Ăn đồ ăn Pháp trải qua rất nhiều bước, trình tự phức tạp, Khổng Vạn
Tường còn nhỏ ăn uống không kiêng dè phép tắc cho nên ăn xong sớm
nhất. Thằng bé ăn no xong liền thấy buồn ngủ, hai mí mắt cứ díu lại với
nhau không mở ra được. Khổng Lập Thanh thấy vậy không nỡ bèn ôm
thằng bé vào lòng để nó yên tâm ngủ, bản thân cô ngồi uống nước đợi hai
người đàn ông ăn xong bữa.
Vạn Tường được Khổng Lập Thanh bế như vậy chẳng mấy chốc đã
ngủ say. Chu Diệp Chương ngồi đối diện cũng đã ăn xong, anh dùng khăn
ăn lau miệng xong bèn quay sang long trọng nói với Khổng Lập Thanh:
“Lập Thanh, tôi có chuyện muốn nói với em, em xem để A Thần đưa Vạn
Tường về nghỉ trước có được không?”
Chu Diệp Chương dùng câu hỏi nhưng Khổng Lập Thanh vẫn có cảm
giác anh đang ra lệnh cho mình, còn chưa nghĩ xong có nên giao Vạn
Tường cho A Thần hay không thì A Thần ngồi bên cạnh đã phản ứng trước,
trong mắt cậu ta hiện rõ ý phản đối: “Anh Chu.”
Chu Diệp Chương giọng điệu bình thản: “Cậu không cần lo lắng, đây
là khu đại sứ quán, có thể xảy ra chuyện gì được. Cậu đưa Vạn Tường về
cho dì Thanh trước rồi quay lại đây đón chúng tôi.”