Ra khỏi nhà hàng, Chu Diệp Chương đột nhiên dừng lại, quay đầu
nhìn Khổng Lập Thanh ở phía sau mình hai bước. Khổng Lập Thanh thấy
anh đột nhiên dừng lại, cũng không dám bước lên trước, đứng ngây ra nhìn
chẳng biết phải hành động thế nào.
Sau một lúc im lặng, Chu Diệp Chương chậm rãi nói: “Lại đây.”
Âm thanh rất trầm, cho dù là ra lệnh nhưng câu nói cũng không quá
nghiêm nghị, Khổng Lập Thanh dè dặt bước lên phía trước.
“Chỗ này thanh tĩnh như vậy, chũng ta đi dạo một chút.” Chu Diệp
Chương nói xong liền chầm chậm bước thẳng về phía trước, Khổng Lập
Thanh lập tức vô thức bước theo sau.
Con đường này nói là thanh tĩnh nhưng cũng có vài người khách bộ
hành qua lại, có lẽ vì đây là khu đại sứ quán nên đa số đi dạo là người nước
ngoài, lúc bước trên đường họ đều mang dáng vẻ tự tin, ngẩng cao đầu, thi
thoảng lại nói với nhau mấy câu bằng tiếng bản ngữ của mình.
Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương đã đi cùng nhau đoạn đường
dài mấy chục mét mà không ai nói câu nào, anh bước không dài, mắt luôn
nhìn thẳng, ánh nhìn thâm trầm như đang bận suy tư điều gì. Khổng Lập
Thanh cũng không dám mạo muội làm phiền, cẩn thận đi đằng sau như cái
bóng. Bao nhiêu năm qua cô đều tự ti và sợ hãi trước mặt đàn ông, lúc này
không tự giác đi thụt lùi phía sau nửa bước chân.
Buổi tối mùa thu, khí trời mát mẻ hơn nhiều, từng cơn gió lạnh thổi
tới, Khổng Lập Thanh bất giác rụt cổ lại. Vừa rồi trong nhà hàng, cảm giác
buồn nôn vẫn còn mắc kẹt ở cổ họng, ra đây lại phải một mình ở cạnh Chu
Diệp Chương, điều này khiến cô thấy trong người càng thêm khó chịu.
Không gian mờ mờ phía trước truyền tới tiếng trò chuyện khá rõ, là
mấy người ngoại quốc, ăn mặc kỳ dị, ngẩng cao đầu đi tới, vừa đi vừa cười
nói rôm rả như ở chỗ không người, điệu bộ rất thoải mái, không quan tâm