Khổng Lập Thanh chưa từng làm việc này, nhưng cô đại khái cũng
biết phải làm như thế nào. Nặn một ít kem cạo râu ra tay, nhẹ nhàng bôi kín
phần cằm của Chu Diệp Chương, nhận con dao trong tay anh, cẩn thận cạo
một đường.
Chu Diệp Chương chọn tư thế mới khéo làm sao, Khổng Lập Thanh
vừa vặn bị ép đứng kẹp giữa hai chân anh, đám râu ngắn mọc tua tủa ở cằm
cùng với bọt kem bị dao cạo sạch từng đường, hơi thở vô tình hòa cùng hơi
thở của anh khiến Khổng Lập Thanh bất giác mất tự chủ, thở hổn hển. Dao
cạo theo tay cô đang lượn vòng xuống vòng dưới, Chu Diệp Chương lại đột
nhiên nâng cằm lên, ánh mắt Khổng Lập Thanh đang di chuyển không chủ
ý bỗng nhiên đối diện với ánh nhìn của Chu Diệp Chương, đôi con ngươi
đen lay láy chằm chằm hướng vào mình, ánh mắt như thiêu như đốt, Khổng
Lập Thanh vì thế khẽ run tay, một vệt máu đỏ xuất hiện ngay trước mắt.
Khổng Lập Thanh choáng váng làm rơi cả dao cạo xuống đất, Chu
Diệp Chương không nói gì, với tay lấy khăn tắm bịt lên vết thương.
“Em sợ tôi đến vậy sao?” Khổng Lập Thanh vốn đang ngồi xổm trên
đất nhặt dao cạo, nghe thấy Chu Diệp Chương hỏi thẳng như thế liền cảm
thấy bao nhiêu dây thần kinh trong não bỗng chốc đứt hết, đờ đẫn đến nỗi
chỉ muốn ngồi mãi đó không muốn đứng lên.
Chu Diệp Chương nhìn Khổng Lập Thanh ngồi mãi dưới nền nhà,
cong lưng ôm gối, đầu cúi gằm, quay lưng lại phía anh, dáng vẻ yếu đuối
đáng thương, anh liền bước lên hai bước, đứng trước mặt cô.
Phía trước xuất hiện đôi chân đàn ông, Khổng Lập Thanh càng co
người lùi lại sau, thấp giọng hỏi: “Anh có thể tha cho tôi về nhà không?”
“Không được.” Chu Diệp Chương từ chối thẳng thừng.
Phòng tắm đèn đuốc sáng trưng nhưng không khí lại dần trở nên ngột
ngạt. Lúc sau Chu Diệp Chương cúi xuống định đỡ Khổng Lập Thanh dậy,