bên giường, mặt anh chìm trong bóng tối, lạnh lùng và nghiêm túc, đôi con
ngươi đen thẫm, Khổng Lập Thanh không ngừng run rẩy.
Chu Diệp Chương động tác không quá dịu dàng nhưng lại rất kiên
định. Quần áo trên người Khổng Lập Thanh dần bị cởi đi từng lớp cho đến
lúc cơ thể trắng xanh hiện ra trong không khí. Khổng Lập Thanh toàn thân
cứng đờ, ngay cả nghiêng người tránh đi cô cũng không dám, chỉ có thể
ngửa mặt nhìn đi nơi khác, để mặc cơ thể không chút che đậy phơi ra trước
mắt anh.
Mà Chu Diệp Chương động tác cũng không gấp gáp, ánh mắt trầm
mặc từ đầu tới cuối đều dán trên mặt Khổng Lập Thanh, ánh nhìn sắc nhọn
như kim. Bị vây hãm trong tầm mắt ấy khiến Khổng Lập Thanh ngay cả cử
động ngón tay cũng không dám.
Chu Diệp Chương tự tay cởi áo choàng tắm, cơ thể đàn ông cường
tráng bao trùm phía trên cô, khoảnh khắc cơ thể to lớn ấy phủ trên người,
dường như tất cả bụi trần lắng đọng, nước mắt Khổng Lập Thanh cuối cùng
không kìm giữ nổi, ào ạt trào ra.
Nước mắt Khổng Lập Thanh cứ thế chảy, từng giọt nóng hổi lăn khỏi
khóe mi, Khổng Lập Thanh nhớ lại bao năm qua mình chưa từng đau lòng
đến thế này. Cảm giác như cuộc sống gọt đẽo cô bằng một con dao cùn mẻ
chứ không sắc nhọn như hôm nay, tuy là có đau, nhưng là từ từ đẽo gọt cho
nên dù là toàn thân đẫm máu thì nỗi đau vẫn có thể cảm nhận dần từng
bước, khiến cô không nói lên lời và cũng chẳng biết phải nói thế nào, cuối
cùng chỉ là thần kinh tê liệt. Nhưng hôm nay bất ngờ bị đâm đau thế này
khiến cô trở tay không kịp, cảm giác như những tủi nhục trong quá khứ đột
nhiên bị khơi lên, đánh thẳng vào thần kinh mình. Cô thực sự không muốn
rơi lệ, nhưng cơ thể lại không chịu sai khiến, những cảm xúc khó gọi tên
trào lên khóe mắt lăn ra ngoài.