Tiếng rên ấy của cô dường như đã thỏa mãn Chu Diệp Chương, anh
nhổm người lên lần nữa, toàn thân trùm lên cơ thể Khổng Lập Thanh, dừng
lại chăm chú nhìn cô một lúc rồi đột nhiên tiến vào.
Giống như là hoàn thành nghi thức chinh phục, Chu Diệp Chương
động tác nhanh mạnh, đến mức gặp chướng ngại vật cũng không dừng lại,
tiến vào sâu tới tận cùng, ánh mắt vẫn chăm chăm dán lên người Khổng
Lập Thanh nằm phía dưới. Phía dưới dội lên cảm giác đau đớn như bị xé
rách khiến Khổng Lập Thanh chỉ biết cứng đơ chịu trận. Mà Chu Diệp
Chương án ngữ phía trên, sừng sững như ngọn núi cầm tù cô, Khổng Lập
Thanh chỉ có thể khẽ quay cần cổ.
Ngửa mặt nhìn lên Chu Diệp Chương, khí chất mạnh mẽ áp đảo của
anh bao trùm cô, khiến cô cứng người, cô đã hiểu, chút tinh thần phản
kháng của cô trước người này chỉ là vô nghĩa, cuối cùng vẫn phải khuất
phục, chấp nhận từ bỏ.
Nghi lễ cuối cùng cũng hoàn thành, cơ thể đàn ông không ngừng nhấp
nhô, mắt vẫn chưa một phút thôi nhìn người bên dưới. Khổng Lập Thanh
nương theo động tác của Chu Diệp Chương mà bị động phối hợp, tinh thần
hoảng hốt, ánh mắt bi thương.
“Sau này vĩnh viễn không được nói ra đi.” Giọng Chu Diệp Chương
khàn khàn, mang theo hơi thở dốc.
“Ừm...” Khổng Lập Thanh tinh thần vẫn chưa hồi phục, đáp lại theo
bản năng.
“Nếu em dám mang Vạn Tường bỏ trốn, anh sẽ cho bắt em về, chặt
gẫy chân em, ở bên cạnh nuôi em cả đời.” Giọng nói Chu Diệp Chương vẫn
khàn, ánh mắt lạnh lùng, Khổng Lập Thanh biết anh nói thật, cô bất lực
nhắm mắt lại, run rẩy không nói lên lời.