Khổng Lập Thanh khóc không thành tiếng, thậm chí ngay cả nức nở
trong cổ họng cũng không có, sự thật chỉ cô biết, cô căng thẳng quá rồi,
ngay cả tiếng khóc cũng bị đè nén nghẹn lại, cô thật sự không khóc ra nổi,
có lẽ cái gọi là “đau chết lặng” chính là như thế này đây.
Chu Diệp Chương cơ thể to cao lực lưỡng, sức lực hơn người, Khổng
Lập Thanh thân hình nhỏ bé bị bao phủ hoàn toàn trong vòng tay anh. Chu
Diệp Chương cưỡng ép cô không chỉ cùng anh chân tay quấn quýt mà mười
ngón tay họ cũng phải đan khít vào nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai cơ thể
trần trụi không gì che đậy, giao hòa mật thiết chẳng chút ngại ngần, trận
này Chu Diệp Chương mạnh mẽ đánh chiếm không chút kiêng nể.
Nước mắt ứa ra chưa kịp rơi xuống đã được đầu lưỡi cuốn lấy, Chu
Diệp Chương lặp đi lặp lại hành động này không biết mệt, không biết bao
lâu sau, cuối cùng cũng mệt mỏi, cuỗi cùng cũng không còn nước mắt chảy
ra nữa.
Khổng Lập Thanh không khóc nữa, Chu Diệp Chương cuối cùng cũng
đã có thể buông tha cho đôi mắt sưng đỏ, chuyển tới bên khóe miệng chậm
rãi hôn lên môi cô. Anh dường như chẳng thấy khó chịu vì cô mím chặt
môi, ung dung nhàn nhã mơn trớn quanh đó cho tới khi cô phải đầu hàng hé
miệng. Trong miệng cô đầu lưỡi anh lại càng được thể làm càn, nó tinh tế
khám phá từng chiếc răng, từng nếp gấp, cứ thế môi lưỡi bị anh ép buộc
dây dưa đến khi cô chịu thua mà thỏa hiệp.
Rồi đến cổ, ngực, hai cánh tay, hai bên eo và ngay cả đùi cô đều bị anh
giống như dã thú cắn mút mạnh mẽ, lưu lại trên người cô vô số dấu tích.
Ngay cả khu vực bí mật Chu Diệp Chương cũng không bỏ qua, mặc nhiên
cúi xuống dùng môi lưỡi trêu đùa, đau đớn nhưng khoái lạc, mạnh mẽ mà
kích thích, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng không kìm được mà bật ra
tiếng rên nho nhỏ.