A Thần bị hai chữ “em trai” đó làm cho chấn động, chết đứng tại chỗ
quên cả phản ứng.
“Cậu phải nhớ, năm đó tôi dạy cậu những gì, cậu dạy lại cho Vạn
Tường như thế, sau này thằng bé sẽ là người thân của cậu, tự mình suy nghĩ
lại đi.” Chu Diệp Chương khẩu khí đã tương đối lạnh lùng, có vẻ sắp tức
giận.
A Thần không sợ khí thế áp đảo của Chu Diệp Chương, nhưng lại thực
sự bị hai chữ “người thân” một lần nữa làm cho chết đứng. Cậu ta đứng đó
suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng không nói gì, lặng lẽ đi ra.
Thấy A Thần đi ra, lòng Chu Diệp Chương thầm thở phào nhẹ nhõm,
A Thần tên đầy đủ là Chu Mậu Thần, thực ra là cháu gọi Chu Diệp Chương
bằng chú. Cậu bé này thân thế khá phức tạp, ông nội A Thần là bác ruột
Chu Diệp Chương. Nhà họ Chu là dòng họ lớn, mấy chục năm trước đại lục
có nội chiến, trước ngày chiến tranh, cả gia tộc chuyển đến Hồng Kông, sau
đó ba thế hệ vất vả lăn lộn trên thương trường, trải qua không ít sóng gió.
Mười mấy năm trước, nội bộ họ Chu có biến động, Chu Diệp Chương trong
một đêm mất đi song thân, mà nhà A Thần không hiểu sao xảy ra hỏa hoạn,
cha mẹ A Thần đều bị vùi trong biển lửa, còn cậu ta không hiểu sao mất
tích.
Lúc đó Chu Diệp Chương chỉ hai mươi, còn A Thần mới sáu tuổi. Nhà
họ Chu sau biến cố đó gần như bị xóa sổ, Chu Diệp Chương trải qua mấy
năm nếm mật nằm gai cực khổ khôi phục cơ nghiệp tổ tông. Đợi khi họ
Chu tạm ổn định đại cục, Chu Diệp Chương dốc toàn lực, cử người thân tín
đi tìm A Thần lưu lạc. Tìm mấy năm liền đều không có kết quả, sau đó một
lần ngẫu nhiên Chu Diệp Chương lại bắt gặp A Thần đi cùng một tên mafia
người Ý. Lúc đó A Thần mười sáu tuổi, mất tích tròn mười năm.
Chu Diệp Chương ra giá cực cao để chuộc A Thần về, sau đó lại phát
hiện A Thần không nhớ chút gì về quãng thời gian trước sáu tuổi, người