lưng ưỡn ngực, khiến người nhìn vào có cảm nhận cô thanh cao mà lạnh
lùng. Cùng là vẻ mặt lạnh lùng nhưng không còn vẻ lạnh lùng bất lực ngày
trước, bây giờ vẻ lạnh lùng đó mang theo sự sắc sảo khó tin. Bằng hành
động thực tế Chu Diệp Chương đã giúp cô dần dần thay đổi từ trong ra
ngoài.
Khổng Lập Thanh trời sinh tính cách cô độc, thành ra xưa nay cả ngày
mặt mũi lạnh lùng, tới khi có người bắt đầu chú ý, cho dù rất muốn gần gũi
cô, nhưng mỗi lần có ý định kết giao đều bị bộ mặt lạnh nhạt của cô làm
cho chùn bước. Vì vậy nên có lúc cô rất gây chú ý nhưng cuối cùng vẫn
chẳng cùng ai thân thiết, rốt cục ngày tháng vẫn bình thản trôi đi như cũ.
Chu Diệp Chương lần này đến thành phố B cũng đã hơn nửa tháng,
sau lần kịch liệt chinh phục và cũng bị chinh phục đến tận cùng đó, họ trở
lại trạng thái bình thường. Hai người cùng có công việc riêng, hàng ngày
gặp nhau ở nhà cũng ít giao lưu, trên giường Chu Diệp Chương cũng không
còn điên cuồng như lần đó nữa mà luôn là từng bước hướng dẫn, từ từ lôi
kéo cô nhập cuộc, chậm rãi hành động để đợi cơ thể cô cùng tận hưởng
khoái lạc. Đối với Khổng Lập Thanh mà nói, chỉ cần cô không quá khắt
khe thì quãng thời gian này cũng không quá buồn, dường như còn dễ chịu
hơn trước đây.
Ngày tháng chầm chậm trôi đi, lúc này đã là cuối thu, thời tiết mỗi
ngày một lạnh hơn, ban đêm thi thoảng nhiệt độ đột nhiên giảm liền mấy
độ. Nhưng bất kể ngoài trời biến đổi thế nào thì trong phòng nhiệt độ luôn
để ở mức ổn định, ấm áp dễ chịu, nhất là vào ban đêm. Khổng Lập Thanh
mặc bộ đồ bằng lụa thoải mái dựa trên ghế quý phi đọc một cuốn sách y
học dày cộp. Lớp lụa trơn mềm dán vào người, nhiệt độ phòng vừa phải,
không nóng đến đổ mồ hôi cũng không lạnh run người, mọi thứ đều vô
cùng thoải mái dễ chịu.
Khổng Lập Thanh tùy tiện giở sách, đọc được vài trang sẽ ngẩng lên
nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi chăm chú nhìn vào bầu trời tối đen một lúc,