BÁNH XE ĐỊNH MỆNH
Nhiễu Lương Tam Nhật
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Khổng Lập Thanh đánh bóng còn chưa được coi là đã nhập môn, vật
vã cả nửa ngày mới hơi chạm đến “môn đạo”[2], đánh một gậy cũng chệch
choạc hồi lâu mới trúng, nữ huấn luyện viên xinh đẹp vì đạo đức nghề
nghiệp nên thái độ rất dễ thương, khuôn mặt luôn tươi cười. Không có Chu
Diệp Chương bên cạnh theo dõi, Khổng Lập Thanh cảm thấy nắng vàng cỏ
xanh nơi đây rất đẹp. Ra tay đánh một gậy trúng bóng, chắc chắn bóng
chẳng thể trúng lỗ, nhưng chỉ cần có thể đánh bóng bay lên như vậy, cho dù
chẳng biết sẽ bay đi đâu, Khổng Lập Thanh vẫn có cảm giác hài lòng.
[2] Môn đạo: Ý chỉ ngưỡng cửa nhập môn.
Nhóm Chu Diệp Chương, A Thần và Vạn Tường đứng cách cô vừa
phải, không gần không xa, một bên từ từ tiến bước, một bên thoải mái chơi
đùa, quá hai tiếng đồng hồ vẫn chưa đi xa là mấy.
Khổng Lập Thanh tập luyện mấy tiếng liền, cuối cùng cũng hơi quen
tay, bắt đầu cảm thấy hứng thú với môn thể thao quý tộc này, cùng huấn
luyện viên miệt mài luyện tập, rốt cuộc học được tư thế cầm gậy đánh
bóng, ít nhất mỗi lần xoay người đánh, tỉ lệ trúng bóng cũng tăng lên đáng
kể.
Chu Diệp Chương bận để mắt tới Khổng Vạn Tường phía trước, cũng
không thường xuyên quan sát Khổng Lập Thanh, chỉ thi thoảng nhìn lại
phía cô một cái. Khi nào thấy cô bị tụt ở phía sau thì sẽ chậm rãi đợi cô.
Bọn họ một trước một sau cùng với Vạn Tường không ngừng cười nói làm
náo nhiệt cả nơi này.