không dễ bị người khác lung lạc, thuộc tuýp có tài quan sát, cũng rất thông
minh. Lúc này cô có vẻ đang suy nghĩ rất căng thẳng, biểu cảm khuôn mặt
lại không che giấu, rõ là người rất đơn giản, không phải kiểu lòng dạ khó
lường. Bình thường người không có tâm địa như vậy, tâm hồn thanh thản,
tính tình hoạt bát, nhưng người này nhìn thế nào cũng thấy u sầu, tính cách
quá mâu thuẫn, đó là ấn tượng đầu tiên của Lục Húc về Khổng Lập Thanh.
“Chị Khổng, mau giúp bọn em một chút.” Bọn họ không để cho
Khổng Lập Thanh có thời gian suy nghĩ, Dương Khả đã lên tiếng giục lần
nữa.
Khổng Lập Thanh nhìn lên cô gái trước mặt, cô biết cô ấy tên là
Dương Khả, trước đây đã có vài lần nói chuyện ngoài thang máy. Trong ấn
tượng của Khổng Lập Thanh, Dương Khả luôn là một cô gái xinh đẹp hoạt
bát, lần nào xuất hiện cũng trang điểm cẩn thận, khuôn mặt luôn nở nụ
cười. Cô biết cô gái này là kiểu phụ nữ khôn ngoan, cuộc sống hẳn phải có
ít nhiều thăng trầm. Nhưng lúc này cô gái ấy khuôn mặt đầy vẻ âu lo, cho
dù là đang nhìn mình nhưng Khổng Lập Thanh cảm nhận mọi sự chú ý của
cô ấy đều dồn vào người đàn ông đứng phía sau. Ánh mắt Dương Khả như
đang cầu khẩn cô lại dường như đang gửi gắm một thông điệp nào đó mà
cô không thể nào lý giải.
Khổng Lập Thanh cau mày nhìn người phụ nữ trước mắt lần nữa, cuối
cùng cũng nói: “Hai người đợi một lát, tôi đi lấy hộp cứu thương.”
Khổng Lập Thanh quay người đi vào nhà, cô không đóng cửa nhưng
cũng không mời khách vào nhà, bỏ mặc hai người kia đứng đợi. Khổng Lập
Thanh vào thư phòng lấy hộp cứu thương cỡ lớn, lúc trở ra phòng khách cô
ngồi xổm xuống trước mặt Khổng Vạn Tường, nhìn thẳng vào đôi mắt
thằng bé: “Vạn Tường, bạn cô hàng xóm bị bệnh, mẹ qua đó khám giúp, lát
nữa mẹ đóng cửa ngoài, con ở trong nhà xem ti vi đợi mẹ về tắm cho rồi đi
ngủ, có được không?”