xấu, ai trong lúc trẻ dại mà chẳng làm chuyện không nên? Cô cũng muốn
nói rõ nhưng không có cơ hội.
Khổng Lập Thanh chìm đắm trong mớ suy tư, nghĩ đi nghĩ lại còn khẽ
cười. Khổng Vạn Tường ở bên cạnh dùng khuỷu tay huých huých Khổng
Lập Thanh: “Mẹ, mẹ, lại có người gõ cửa.”
“Ừm.” Khổng Lập Thanh giật mình tỉnh lại, nhìn qua Khổng Vạn
Tường, phía cửa quả nhiên lại bắt đầu truyền tới tiếng gõ nhè nhẹ. Hôm nay
khách viếng thăm nhà cô thật quá nhiều. Khổng Lập Thanh miễn cưỡng
đứng dậy đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một cô gái phục trang rất đẹp, mặc bộ jumpsuit[1] màu
hồng phấn rất model, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, nhưng nhìn kỹ lại thấy
vẻ đẹp ấy có chút nhếch nhác. Mái tóc dài vốn được búi cao cẩn thận lúc
này đã có mấy lọn bung ra, lòa xòa trước trán, bộ quần áo đắt tiền bị dính
mấy vệt máu tươi, nhưng xem ra có lẽ không phải máu cô ấy, bởi tuy thần
sắc người này có phần hoảng loạn nhưng vẫn có thể đứng vững một mình.
[1] Jumpsuit: Trang phục áo liền quần.
Cô gái ấy là hàng xóm của Khổng Lập Thanh, cho dù không quá thân
nhưng cũng từng gặp nhau nói chuyện mấy lần trong thang máy.
Cô gái hơi quẫn bách, đôi tay gập trước bụng, ánh mắt Khổng Lập
Thanh dừng trên bộ móng tay được sơn sửa rất đẹp của cô gái, những ngón
tay thanh tú trắng xanh dính vệt máu tươi hồng hồng cho người ta cảm giác
ma mị: “Chị Khổng, em có người bạn bị thương, có thể phiền chị qua đó
xem giúp một chút không?”
Cô gái hàng xóm yêu cầu thẳng thừng như vậy khiến Khổng Lập
Thanh cảm thấy tất lại là một việc xui xẻo kinh khủng nào đó tìm đến
mình.