Trong ấn tượng của Khổng Lập Thanh, người đàn ông này mãi mãi
mang hình dáng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như lần đầu tiên cô thấy. Sức vóc
vững vàng, mặt lấm tấm mồ hôi, mỗi bước anh đi, dường như toàn thân đều
tỏa sáng. Bây giờ, người này ngày càng trầm tĩnh, ngày càng trưởng thành,
nhưng rõ ràng anh rèn luyện còn chưa đủ, nhận ra chút hoảng hốt trong
hành động của anh hôm nay khiến Khổng Lập Thanh cảm thấy anh vẫn
chưa trở thành người đàn ông thực thụ, vẫn là cậu thiếu niên năm đó, dù
thời gian cũng để lại chút dấu vết trên cơ thể năm xưa.
Nhìn theo bóng hình vội vã như chạy trốn kia, lòng cô có gì đó như
nhẹ nhõm, cô bước đến trước mặt anh cúi đầu nói nhỏ: “Sư huynh, cám ơn
anh, nhưng em không thể nhận số tiền này.”
Người đàn ông cau mày nhìn cô, Khổng Lập Thanh không nói gì
thêm, tay cầm thẻ ngân hàng cố chấp đưa ra trước mặt anh. Kỳ thực cô
muốn nói với anh nhiều hơn những gì đã nói, câu cô muốn nói đầy đủ phải
là: “Sư huynh, đều là quá khứ rồi, em đã hết hận anh từ rất lâu. Cuộc sống
bao năm qua của em, chẳng có một ai đưa tay ra giúp đỡ, anh là người đầu
tiên, lòng em mãi mãi khắc ghi. Nhưng trên đời này, tiền đại diện cho rất
nhiều thứ, em sợ mai đây món nợ này em không trả nổi, cho nên nhất định
không thể cầm tiền của anh.”
Vì bản tính lạnh lùng, Khổng Lập Thanh không thể nói nổi một câu
tình cảm như thế, câu “cảm ơn anh” nói ra đã là cố gắng hết sức rồi.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô gái đứng trước mặt đang lạnh lùng
cự tuyệt, lúng túng nói: “Lập Thanh, em, em…”
Chiếc thẻ trong tay cô vẫn kiên định ở trước mặt anh.
Hai người không ai chịu ai, thang máy đã lên đến nơi, cửa mở ra, ánh
đèn bên trong hắt ra ngoài. Khổng Lập Thanh đối diện với thang máy đang
mở, ánh mắt vẫn tĩnh lặng, miệng mím lại đầy bướng bỉnh. Người đàn ông