chỗ Khổng Vạn Tường còn giơ tay xoa đầu thằng bé: “Ừ, để mẹ ra mở.”
Khổng Lập Thanh từ khi dọn đến ở căn hộ này chẳng bao giờ có
người đến thăm, cô bước ra gần cửa, nhìn qua mắt mèo, khuôn mặt đàn ông
bị kính mắt mèo làm cho biến dạng, méo mó. Anh ta đang cau mày, khuôn
mặt biểu thị sự khó chịu, Khổng Lập Thanh thở dài rồi mở cửa.
Người đàn ông bên ngoài thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, trong
thời tiết nóng bức thế này vẫn nghiêm chỉnh giày da, quần dài, áo sơ mi
thẳng thớm, nhìn đã thấy là mẫu đàn ông thành đạt trong xã hội.
Khổng Lập Thanh mở cửa, người đứng nép một bên, nhìn hai cúc áo
ngực không cài của người đàn ông, không chào hỏi cũng chẳng mời vào
nhà.
“Lập Thanh.” Người đàn ông đó lên tiếng gọi trước. Giọng nói nghe
có phần thất vọng.
Khổng Lập Thanh di chuyển ánh mắt qua vai anh ta, nhìn xuống bóng
lưng tối đen đổ dài bên cửa, không nói gì. Nói cho đúng thì lúc đó cô không
thể nghĩ ra được điều gì. Chuyện của họ xảy ra đã nhiều năm, kỳ thực mà
nói cô đã sớm quên sạch. Nhưng thân xác ngốc nghếch này cho đến hôm
nay dường như vẫn đắm chìm trong những tháng năm xưa cũ, cứ nhìn thấy
người đàn ông này lại cứng đơ không biết phải phản ứng thế nào.
Người đàn ông dường như cũng bị thái độ lạnh lùng của cô làm cho
lúng túng, đôi mắt đẹp mông lung một hồi, cuối cũng cũng lên tiếng: “Lập
Thanh, việc lần này năng lực anh có hạn, không giúp được em, thật sự xin
lỗi.”
Khổng Lập Thanh cúi nhìn xuống chân, không phản ứng lại. Thật sự
lúc này cô đang nghĩ: Chuyện này liên quan gì tới anh? Trên đời có vô số
việc không thể trách được ai, cô sớm đã thấu hiểu đạo lý này.