Nhưng cho dù cô một lòng cẩn trọng, nỗ lực như vậy thì vận đen vẫn
không chịu buông tha. Lần này có thể nói là một tai nạn nghề nghiệp, ca
phẫu thuật hở van tim của một bệnh nhân nam mười tám tuổi gặp sự cố,
máu không cầm được, bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ. Bác sĩ phẫu
thuật là trưởng khoa tim, Khổng Lập Thanh là trợ lý, đáng lẽ không liên
quan đến sự cố kia. Không may gia đình bệnh nhân lại có thế lực, họ không
thể chấp nhận chuyện người nhà mình chết trên bàn mổ, nhất định đòi kiện
bệnh viện thiếu trách nhiệm. Nhà họ là quan chức cấp cao, đã muốn làm
lớn chuyện, tất gây phiền phức, bệnh viện chịu sức ép từ trên xuống, đành
phải kiểm điểm nội bộ, chủ nhiệm khoa phụ trách ca mổ bị giáng chức,
Khổng Lập Thanh cũng trở thành con tốt thí mạng, bị sa thải để xoa dịu
người nhà bệnh nhân và báo chí truyền thông.
Khổng Lập Thanh thân phận bọt bèo, chẳng có tư cách gì nói lý với
bọn họ. Thậm chí xử lý nội bộ, cho nghỉ việc, không tước bằng hành nghề,
không ghi vào hồ sơ cá nhân, chuyện này cũng được coi là may mắn cho cô
rồi.
Khổng Lập Thanh thầm nghĩ từ nay về sau mình sẽ chẳng thể nào xin
vào được một bệnh viện tốt như thế, với một mức lương cao như thế nữa.
Mà cho dù xin vào làm ở đâu, cô cũng không tránh khỏi sẽ bị người ta hỏi,
bệnh viện trước kia tốt như vậy, lương cao như vậy tại sao không làm nữa,
sau đó sẽ là những ánh mắt dò xét lẫn nghi ngờ nhìn cô như muốn vạch
trần, bóc mẽ. Như vậy làm sao cô chống đỡ được, cô thật sự chẳng biết
phải trả lời những câu hỏi ấy như thế nào. Cộng thêm việc cô vốn là người
kém xã giao, Khổng Lập Thanh không dám chắc tự mình có thể xin được
việc mới.
Cô còn đang vò đầu bứt tóc lo lắng, bỗng có tiếng Khổng Vạn Tường
gọi: “Mẹ, có người gõ cửa.”
“À”, Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn Khổng Vạn Tường có chút mơ
hồ, cuối cùng sau một lúc cũng tỉnh táo lại, đứng lên, đi ra phía cửa, qua