Người đàn ông nhìn cô gái trước mặt, trước sau chỉ im lặng đáp lại
mình. Anh chưa từng gặp kiểu phụ nữ như thế, lúc nào cũng lặng lẽ, cho dù
bản thân hiểu rõ mình bị ức hiếp thì vẫn im lặng. Người không hiểu cô cho
rằng cô là người kiên cường, không ngờ được thực ra cô cực kỳ yếu đuối.
Người đàn ông cũng im lặng nhìn lại cô gái, trong lòng hơi lo lắng.
Anh đã bỏ lỡ mất thời khắc lần đầu tiên cô mở cửa trái tim mình. Gần đây,
mỗi khi nghĩ đến năm đó, anh đều ước giá mình khôn ngoan hơn một chút
thì hôm nay sẽ không phải sợ hãi khi đối diện với sự bình tĩnh đến lạnh
lùng này của cô. Những năm qua anh luôn cố gắng mở cánh cửa trái tim đã
khép lại đó, cố gắng tiến vào, nhưng tất cả đều là vô dụng.
Hai người cùng im lặng nhìn nhau cũng thật kỳ quặc. Khổng Lập
Thanh cả người khó chịu, rất muốn đóng cửa lại. Biểu cảm thương hại trên
khuôn mặt anh khiến cô tức giận. Nhưng cô biết phép lịch sự tối thiểu. Nếu
giờ cô sập cửa lại, hẳn người ngoài sẽ dị nghị cô không bình thường.
Bầu không khí yên lặng khiến hai người cảm thấy ngột ngạt. Người
đàn ông không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Cuối cùng chỉ có thể
thực hiện việc mà anh dự định làm khi đến đây. Anh ngượng ngập rút thẻ
ngân hàng từ trong túi quần ra đưa cho cô: “Lập Thanh, cái này, cái này em
cầm lấy, em còn phải nuôi con, không thể thiếu tiền, chuyện công việc, anh
sẽ giúp em nghĩ cách.” Người đàn ông lắp bắp mấy câu như vậy rồi cố trấn
tĩnh, làm như không có chuyện gì, nhưng cuối cùng hành động của anh
thậm chí còn có chút hoảng loạn, anh nhét đại tấm thẻ vào tay cô và bỏ
chạy về phía thang máy, thậm chí trước khi quay đầu còn không dám nhìn
thẳng vào cô.
Khổng Lập Thanh đứng ở cửa, nhìn về chiếc bóng nhấp nhô theo nhịp
bước của anh, mặt không biểu lộ gì. Cô nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, rồi lại
cúi đầu nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, mặt sau thẻ có viết một dãy số,
chắc là mật mã, miệng cô khẽ nhếch lên.