đầu hàng, cô vẫn luôn như vậy, lặng lẽ nhưng kiên định, trước bất cứ
chuyện gì đều không ồn ào nhưng lại rất cứng đầu. Cô không hề thay đổi,
rất đáng ngưỡng mộ nhưng cũng khiến người ta đau lòng.
Người đàn ông chậm rãi đưa tay nhận lại tấm thẻ, Khổng Lập Thanh
nhanh chóng thở phào một hơi, quay người bỏ đi mà không nói tạm biệt,
vào nhà là đóng cửa, tắt đèn. Người đàn ông đứng nhìn cánh cửa nhà đóng
lại phía xa, trong lòng ngọn lửa giận bùng lên, anh cảm thấy vô cùng khó
chịu nhưng lại không biết tìm ai để trút giận.
Sau khi Khổng Lập Thanh vào nhà liền đi đến ngồi xuống cạnh Khổng
Vạn Tường cùng xem phim hoạt hình. Khổng Vạn Tường đợi cô ngồi
xuống liền nằm dựa vào lòng cô, Khổng Lập Thanh đưa tay vuốt nhẹ lông
mày của nó, khẽ phàn nàn: “Trời nóng như này rồi, con không sợ nóng à?”
Ti vi đang chiếu một bộ phim hoạt hình, âm thanh rất ồn ào, nhưng
Khổng Lập Thanh ôm Khổng Vạn Tường xem được một lát đầu óc đã nghĩ
ngợi lung tung, chuyến viếng thăm bất ngờ của người đàn ông kia tác động
không nhỏ tới cô.
Người đàn ông đó là Hạ Chí Thần, đàn anh khóa trên thời đại học của
Khổng Lập Thanh. Bây giờ nghĩ lại chuyện ngày đó, Khổng Lập Thanh vẫn
có cảm giác nghẹn ngào khó nói thành lời. Hồi ấy, cô còn chưa va chạm
nhiều, nghe lời xúi bẩy, ngốc nghếch chạy đi thể hiện tình yêu với người
đó, để rồi bị chính đám người đó khinh rẻ. Lần tổn thương đó cho dù là nội
tình bên trong cũng khó nói rõ có phải cô bị bạn bè xấu cố tình lừa gạt hay
không, nhưng thời khắc đó Khổng Lập Thanh đã phải nếm trải nỗi đau như
bị lột da, đến bây giờ nghĩ lại cũng không thể nhớ được cảm giác đau đớn
đó thế nào nữa. Có điều đám người làm tổn thương cô ngày ấy, theo thời
gian hình bóng họ trong lòng cô cũng mờ dần đi. Chỉ là Khổng Lập Thanh
không nghĩ tới, trong khi cô gần như đã quên được sự việc đau lòng ấy thì
vị sư huynh kiêu ngạo hung hăng năm đó cho đến giờ vẫn ôm trong lòng
nỗi áy náy với cô. Như vậy mà nói, anh kỳ thực cũng không phải người