bác sĩ, hai cánh tay gầy đưa ra trước mặt, trên làn da trắng vẫn còn vài vết
sẹo rải rác. Thời gian đã khiến chúng mờ đi, chỉ còn như dấu tích sau trận
thủy đậu thuở nhỏ.
Khổng Lập Thanh ngây người nhìn đám sẹo, ánh mắt đờ đẫn, cô biết
tâm trạng mình lúc này rất tệ. Mỗi khi gặp áp lực trong cuộc sống là những
cơn ác mộng trong ký ức lại quay trở về tìm cô tra tấn. Khổng Lập Thanh
không muốn nhớ lại đoạn hồi ức đen tối đó, nhưng cô không thể tự khống
chế được bản thân. Trong đầu cô những hình ảnh đáng sợ năm ấy vẫn cứ
hiện về rõ mồn một: Khuôn mặt đẹp của người đàn ông tràn đầy khoái cảm
bệnh hoạn, điếu thuốc lá cháy đỏ dí xuống làn da trắng muốt của cô, mùi
thịt cháy khét lẹt vấn vít quanh chóp mũi…
Khổng Lập Thanh uốn cong cánh tay trước bồn rửa, duy trì tư thế kỳ
lạ ấy đến hơn mười giây rồi ngẩng mạnh lên như muốn đẩy cơn ác mộng ra
khỏi đầu. Máy giặt vẫn quay ù ù, vòi nước vẫn chảy ồ ạt, xung quanh rất ồn
ào.
Đứng thẳng lên, trong gương là một cô gái với đôi mắt u buồn, ngũ
quan bình thường, không thể coi là đẹp, chỉ có thể nói là một cô gái không
xấu. Nhưng miệng cô ta lại hơi trễ xuống, tóc mái dài xòa trên trán che mất
một bên mắt khiến người khác cảm thấy khuôn mặt này ẩn chứa nét âu sầu.
Khổng Lập Thanh tự biết mình không phải tuýp khiến người ta yêu thích.
Cô khẽ thở dài, đi đến thư phòng lấy một điếu thuốc châm lửa rồi yên lặng
ngồi trên nền nhà tắm hút hết.
Khổng Lập Thanh biết mình chẳng phải là người mạnh mẽ giỏi chịu
áp lực, cô đã trải qua nửa đời lao đao, sợ nhất là không thể tự mình đứng
vững. Trước đây một thân một mình không sao, khó khăn, khổ sở thế nào
cô cố chịu rồi cũng qua. Bây giờ cô đã có thêm một đứa trẻ năm tuổi gọi là
mẹ, trẻ con phải chịu ấm ức thì không nên. Thời gian này cô đang thất
nghiệp, cảm thấy áp lực quá lớn, nhưng cô không thể để Khổng Vạn Tường